Ở đâu đó, Robbie hét lên gì không rõ. Cũng chẳng quan trọng. Già
Verlon chẳng hề quan tâm đến cậu ấy. Sierra chui tuột vào một ngõ hẻm
dường như nằm song song với Hộp đêm Kalfour, nó dẫn ra một đường lớn
và băng qua đó, rẽ ở góc quanh, rồi chạy với tốc độ nhanh nhất mà cô có
thể đạt được.
Sierra chưa từng tới Flatbush trước đó, cho nên cô cũng chẳng biết
mình đang lao về đâu. Khi bạn bị lạc ở Brooklyn, thì tiếp theo một cửa
hàng ở góc đường sẽ luôn là một hoặc hai dãy nhà ở bất kì hướng nào, và
chúng đều có thể dãn tới ga tàu gần nhất. Nhưng thế quái nào mà Sierra lại
lạc được vào một khu bán ngoại ô toàn những căn nhà riêng lẻ, với sân
vườn và ghế đu trước nhà. Thật ma quái. Những biệt thự theo phong cách
miền nam nhìn chằm chằm vào Sierra, đảm bảo rằng cô không biết gì về
những bí mật và kho tàng ẩn chứa bên trong. Cô cứ rẽ hết khúc quanh này
tới khúc quanh khác, hổn hển như bị quẳng vào một mê cung tối tăm vô tận
của những hàng cây đang ngủ.
Mưa đã rơi mạnh hơn ban nãy. Mưa xối xả trút xuống mặt đường,
gõ đôm đốp lên những nóc xe, tạo thành vũng trên những lề đường sẫm
màu. Sierra chạy tới khi cảm thấy như đang có lửa cháy trong lồng ngực, và
khi cô dừng lại, thì không thấy bóng dáng một cái xác sống nào, nhưng có
gì đó...
Có gì đó khác đang đi theo cô.
Cô nhận biết được sự tồn tại của nó một cách rõ ràng như là chính
mắt cô trông thấy vậy, nhưng khi mà cô rà mắt suốt những con phố tối tăm
ướt nhẹp ngoại ô này thì lại chẳng phát hiện được gì.
“Tên này cứ đến lúc nguy cấp là lại chẳng thấy đấu” , Sierra tự nhủ.
“Nếu còn sống được đến lúc gặp nhau thì mình sẽ giết hắn.” Cô rẽ ở một
khúc quanh và đi bộ khoảng nửa dãy nhà. Một tiếng gió khàn khàn rít lên
xung quanh cô. Sierra quay người lại. Một dáng hình cao lớn lướt đi rất
nhanh ngay khi cô quay lại - giờ không thấy đâu nữa.
Được rồi, cô nghĩ, Robbie đã nói rằng những linh hồn là bạn và
cũng là thầy của cậu ta. Rằng họ bảo vệ cậu ta. “Là tôi đây” , cô nói với
con phố vắng lặng. “Hãy bảo vệ tôi.” Cô đến phải tự hào về việc mình có