Robbie cười tới tận mang tai. Cô cảm thấy cậu đang thầm quan sát
mình qua khóe mắt. Thật dễ dàng để kiểng chân lên và hôn vào cổ cậu. Cậu
sẽ nhìn xuống cô và mỉm cười, rồi họ sẽ âu yếm nhau suốt cả đêm, và bằng
cách nào đó mọi chuyện sẽ trở nên hợp lí.
“Robbie ?” , Sierra nhìn cậu.
“Hửm ?”
Cổ của cậu mời gọi cô như là luồng tia lực hút trong những bộ phim
khoa học viễn tưởng mà Juan vẫn hay xem. Cô há miệng ra.
“Chết rồi.” Robbie thốt lên và nhìn qua vai cô. Cậu dẫn lên một
bước.
Sierra gằn giọng. “Gì thế ?”
“Có ai đó đang tới. Cậu thấy không ?”
Xa xa cuối dãy nhà, một cái xác sống đang lừng lững trong bóng
tối, nhìn họ chằm chằm.
Chương 16
“Chạy đi, Sierra !” , Robbie nói. “Đi đi ! Tớ sẽ giải quyết hắn. Cứ đi
khỏi đây đi đã.”
“Lần trước cậu cũng nói thế và một cái xác sống khốn kiếp đã tóm
được tớ !”
Robbie chạy vụt qua cô, nhắm thẳng tới dáng hình lấp ló trong bóng
tối. “Đi ngay !” cậu hét lên với cô. “Ra khỏi đây !”
Rồi một cái xác sống khác đi ra từ đầu bên kia của dãy nhà và lao
tới chỗ họ. Đó là Già Vernon, hay đúng hơn là xác của Già Vernon tội
nghiệp bị lạm dụng. Giờ thì Sierra và Robbie bị kẹt giữa hai gã.
“Chạy đi !” , Robbie hét lên lần nữa. Cậu đã chạy gần tới khúc
quanh. Cái xác sống thứ nhất ngó nghiêng nhìn xuống đầu bên kia của dãy
nhà.
Xác sống của Già Vernon dừng lại ở giữa phố và nhìn thẳng vào
Sierra. Sierra thậm chí còn không chắc mình có đang thở hay không. Cô lùi
một bước. Gã tiến một bước.