Robbie ạ.”
“Cậu có muốn kể cho tớ nghe không ?”
“Có. Mà không. Tớ chẳng biết nữa.có gì đó đã tấn công tớ ở
Flatbush sau khi cậu bỏ đi, và…”
“Tớ xin…”
Cô ngắt lời cậu bằng một cái phẩy tay. “Suỵt, đừng. Để tớ nói đã.
Anh trai tớ, Juan, đã xuất hiện và mang tớ về nhà. Sinh vật kia chưa làm hại
tớ, tớ không nghĩ thế - ý tớ là, chưa gây tổn hại gì vĩnh viễn cả. Nhưng… tớ
chưa bao giờ cảm thấy mình gần với cái chết đến thế, chưa bao giờ bị đe
dọa bởi một thứ gì đó quá lớn và khủng khiếp như vậy. Không ai trên phố
giúp tớ cả; họ cứ tưởng tớ là một đứa da màu say xỉn chui ra từ hộp đêm.
Và Juan nói rằng anh ấy đã biết về những Người nặn bóng từ lâu lắm rồi,
mà ngoại thì chẳng thèm nói với tớ, Robbie à, không một tí gì, và giờ ngoại
chỉ toàn nói linh tinh thôi, còn mẹ tớ thì không muốn đá động gì, từ chối
những điều rõ ràng ngay trước mắt, như kiểu mẹ xấu hổ vậy, và tớ đây thì
đang cố đào bới tới tận gốc rễ về một thứ mà tớ chẳng có mối liên hệ nào
như thế này, thật là…”
Giọng cô run rẩy; một cơn nấc nghẹn chỉ chực chờ trào ra. Robbie
chỉ dán mắt xuống đất.
Sierra hít vào một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh. “Đó là chuyện của đàn
ông, tớ đoán thế, còn tớ thì vừa quá mệt mỏi, vừa quá sợ hãi và buồn khổ
cùng một lúc, Robbie à, và tớ không biết mình mệt hay sợ hay buồn vì tớ
cảm thấy chúng đều quá quá nhiều.
“Sierra…” Robbie đã ở trong phòng khi cô ngước mắt lên, cậu chỉ
đứng cách cô khoảng chừng hơn một bước chân.
“Và rồi cậu đi mất, người duy nhất tớ nghĩ là mình có thể tin tưởng
được trong tất cả những chuyện này, người đã luôn biết về mọi chuyện
đang xảy ra.”
“Sierra.”
Vòng tay của Robbie ôm lấy cô, cảm giác thật dễ chịu. Cô ngả đầu
lên vai cô. “Tớ chưa nói là cậu được vào đâu, cậu biết đấy.”
“Tớ biết.”