Linh hồn già cỗi ôm lấy Sierra, và đột nhiên, cả thế giới ngập tràn
ánh sáng chói lòa. Ánh sáng rọi vào trong tròng mắt của Sierra, bao quanh
não cô và tan thành một dòng uể oải, cậm chạp trườn theo xương sống
xuống khắp cơ thể. Vẫn là giai điệu dịu dàng và bền bỉ của bà Carmnen
cùng những linh hồn, giờ đây nó đang chạy xuyên qua cô. Bài thánh ca của
những linh hoofncafng lúc càng lớn dần, trào ra từ trong cô, nhưng đâu đó
sâu trong tất cả, cô có thể nghe một giọng ca đang hát nó rất khẽ. Cô chỉ
mang máng nhận ra ca từ.
Và rồi tất cả dừng lại: những con sóng cồn cào, những linh hồn
đang hát, những cơn gió. Sierra trôi lênh đênh trong một đại dương vô tận
của ánh sáng. Âm thanh duy nhất mà cô nghe thấy là bài hát của người phụ
nữ già:
Khi mặt trăng tròn… giết chết mặt trời già nua…
Đó không phải là giọng của bà Carmen; đó là giọng của một người
khác, thậm chí còn già hơn cả bà. Sierra hít sâu vào; mùi hương của đất ẩm
và mưa vây quanh cô. Và có gì đó nữa: mùi toti. Tỏi đang phi thơm trên
mặt bếp rất gần.
…bốn con đường đang…
Những cơn gió và sóng dần dần trở lại, nhấn chìm giọng hát của
người phụ nữ già.
Khi Sierra mở mắt ra, bà Carmen đã biến mất.
“Đừng đi” , Sierra thổn thức, “Cháu còn chưa sẵn sàng”.