“Một khi linh hồn đã tới đây thì đó là vĩnh cửu. Ta không còn thuộc
về thế giới của người sống nữa, Sierra. Ta cầm cự tới tận lúc này chỉ để đợi
cháu tìm thấy ta thôi.”
“Nhưng cháu chỉ vừa mới tìm thấy bà thôi mà… Cháu chỉ vừa
mới… biết mà thực sự là ai. Những bức bích họa đang phai dần đi… Wick
đang sát hại những Người nặn bóng. Ai sẽ… ?”
Khuôn mặt của bà Carmen đanh lai. “Cháu sẽ giải quyết chúng,
Sierra.”
“Nhưng bà không thể…. Cháu không thể nào… Cháu chỉ là…” ,
Sierra nhìn quanh. Cô không thể nói rằng mình “chỉ” là bất cứ cái gì được,
xét cho cùng, cô chỉ mới bước một chân lên những con sóng cồn cào xô
vào bờ biển Brooklyn. Nhưng mà…
“Tất nhiên là cháu có thể” , bà Carrmen nói. “Cháu là một cô gái
thông minh, dũng cảm, đam mê, liều lĩnh.”
“Nhưng cháu không…”
Giọng của Carmen sắc lại, “Sierra, đừng đánh giá thấp bản thân
nữa. Không có thời gian cho việc đó đâu. Cháu đã tìm được tới tận đây,
đúng như những gì ta mong đợi. Cháu đã lần theo mọi gợi ý. Cháu xứng
đáng được nhìn nhận, thậm chí cháu đã suýt mất mạng vì chuyện này. Ta sẽ
không để cho di sản của mình bị phá hủy sau khi chúng ta đã bỏ bao công
sức để giữ gìn nó trường tồn đâu. Không bao giờ. Giờ cháu sẽ là Lucera,
Sierra. Đến đúng thời điểm, cháu sẽ hiểu tất cả mọi chuyện, còn bây giờ,
cháu phải đứng lên chống lại Wick.
“Cháu không thể làm chuyện đó một mình, bà ngoại à !”
“Ai nói cháu sẽ làm việc đó một mình chứ ? Có những người xung
quanh đủ sức giúp cháu vượt qua tất cả. Và đúng, cháu sẽ cần sự giúp đỡ.
Ta không biết chính xác Wick đang muốn làm gì, nhưng ta dám chắc rằng,
bất kể hắn đang có âm mưu gì thì nó cũng bao gồm việc xóa sổ hoàn toàn
gia đình ta và những linh hồn của tổ tiên. Cháu hiểu chứ ?”
“Không, bà ngoại. Cháu chỉ mới lờ mờ hiểu được chúng ta là gì…”
“Rồi cháu sẽ hiểu. Hãy bảo trọng, cháu gái.”