Những tấm bạt xây dựng màu xanh đập phần phật giận dữ lên gờ
tường bê tông của nó. Tất cả cửa sổ ở tầng trệt đều bị đóng kín mít, nhưng
vài ánh đèn vẫn chớp nháy trên những ô cửa sổ ở tầng cao nhất. Robbie hẳn
phải ở đâu đó trên kia. Cậu ta phải ở đó.
” Vậy chúng ta sẽ...” , Nydia bắt đầu trước.
” Lên đó và quất vài tên...”
” Sierra...”
” Suỵt !”
Sierra gần như giật bắn vì sợ. ” Cái quái... ?”
” Là Bennie đây !” , cô bạ bước ra khỏi bóng tối, theo sau là Juan và
Tee.
” Mọi người !” , Sierra gần như reo lên. ” Mọi người đang làm gì ở
đây ? Mọi người không thể...”
” Sierra” , Bennie nói. ” Chúng tớ có nhận được tin nhắn của cậu.”
” Nhưng đó là để cảnh báo các cậu tránh xa Tòa tháp ra, chứ không
phải...”
” Đừng có ngu ngốc. Cậu muốn chết một mình à ? Bạn bè không
thể yên thế đâu.”
” Nhưng tớ không thể, tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở trong đó.
Tớ không muốn mọi người bị liên lụy.”
” Hơi quá muộn để nói chuyện đó rồi.” , Tee nói, mỉm cười. ” Dù
sao thì, chúng tớ có mang theo vũ khí.” Cô bạn cầm lên một cái xẻng làm
vườn nặng và đưa cho Sierra một cây gậy bóng chày. ” Quý cô gợi cảm này
là ai thế ?”
” Ai cơ ? À...” , Sierra nhận ra Nydia vẫn đang đứng bên cạnh cô. ”
Đây là Nydia Ochoa, mọi người. Cô ấy là thủ thư ở Columbia và là người
đã giúp tớ suốt về mấy chuyện này. Cô ấy là người tốt.”
” Chào các cưng.” Nydia vẫy tay và gượng cười.
Juan dùng đầu gối bẻ đôi cán chỗi mà anh mang theo và đưa một
nửa cho Nydia. ” Của cô đây.”
” Ừ, cám ơn nhé” , Nydia nói.