Sierra không cảm thấy thuyết phục. Họ đứng trong một tiền sảnh bê
tông khổng lồ. Bạt nhựa chăng khắp các giàn giáo. Những ống nhựa đan
chằng chịt trên trần cao, trườn bò qua những cục keo dán tường nhớp nháp
như thịt người. Không khí ám mùi sơn và mùn cưa.
Nhưng còn có gì đó nữa. Có sự nặng nề treo lơ lửng xung quanh họ,
một cảm giác tĩnh lặng đến khó chịu đang bao bọc lấy phổi của Sierra mỗi
khi cô hít vào. Không có những cái bóng đang chờ họ. ” Anh không thấy
bất kì linh hồn nào à ?” , cô thì thầm với Juan.
Anh lắc đầu. ” Chỉ có sự rùng rợn chất ngất bị bỏ hoang thôi.
Không có hồn ma. Chưa thấy.”
Nydia bước lên cạnh họ. ” Cưng có kế hoạch rồi phải không, Sierra
?”
” Cháu đang nghĩ rằng chúng ta có thể tách...”
” Chúng ta sẽ không tách nhóm đâu” , Bennie hét thầm.
Những bóng đèn trần lại chợt tắt. Ai đó nói ” Khón thật” , những
ánh đèn pin lại bật lên.
Sierra thở dài. ” Nếu chúng ta đi theo những nhóm nhỏ hơn, tớ nghĩ
chúng ta có thể...”
” Không !” , Bennie nói, ” Hãy nghĩ ra kế hoạch tốt hơn đi. Nếu
chúng ta chia rẽ và chúng tấn công một nhóm thì làm sao những nhóm khác
biết được ? Và chúng ta thậm chí còn không biết mình đang đối mặt với cái
gì.”
” Coi này” , Juan nói, ” Bennie có lý đấy, nhưng...”.
Những bóng đèn lại sáng. Mọi người rên rĩ và cất đèn pin đi.
” Mọi người nghe thấy tiếng động đó chứ ?” , Juan nói.
Sierra đập vào tay anh trai mình. ” Juan, giờ không phải lúc đùa
đâu.”
Juan xìu mặt. ” Anh có đùa đâu.”
” Tớ nghe thấy gì đó” , Tee nói. ” Nhưng mọi người cứ nói nên tớ
không thể nhân ra được đó là gì.”
” Như một tiếng hét bị bịt lại ?” , Nydia nói.