Ở Bed-Stuy, đèn và còi hụ của cảnh sát nháy liên hồi trên đại lộ
Putnam. Nhiều xe cấp cứu dừng lại ở những vạch đỗ khẩn cấp bên cạnh
mấy chiếc SUV và xe cũ. Người dân từ khu xung quanh tụ tập lại đông
nghịt, tò mò nhìn về phía khu nhà bị phong toả xem lần này kẻ nào đã bị
bắn.
“Bà biết chuyện gì xảy ra không ?” , Sierra hỏi một bà lão với chiếc
xe đẩy chứa đầy những tấm grap giường mới giặt.
Bà lão lắc đầu. “Ta đoán chắc là một thằng nhỏ nào đó vừa về với
cát bụi rồi.” Bà nhún vai rồi đi tiếp, chiếc xe đẩy kêu cót két mỗi khi bà đổi
hướng. Những cảnh sát có nhiệm vụ giữ trật tự hiện trường trông có vẻ
buồn chán. Chỉ là một vụ bắn nhau thôi. Sierra nhăn mặt với một người
trong số họ và anh ta đáp trả lại y hệt.
“Này !” , ai đó la lên. Sierra quay người lại, cả cơ thể cô căng lên
như để phòng vệ, nhưng gã xác sống vẫn chưa thấy đâu cả. Một ông già
đang đập vào cánh cửa sổ làm bằng kính chịu lực của cửa hiệu Carlos.
“Này, C !” , ông ta hét. “Bán cho bao thuốc đi, ông bạn ! Thôi nào, dậy đi
!”
Trên đường Gates, hai gã trai đang chơi ném đĩa ngay trước
Colttane Projects. “Sao mặt mày rầu rĩ thế cô em ?” , một trong hai dứa gọi
với ra khi Sierra đi ngang qua . “Cười lên cho bọn này xem đi !”
Sierra biết thằng đó. Nó là Ricky Bé bỏng; từng chơi cùng cô khi
còn nhỏ. Nó đã luôn là một trong những đứa con trai có thể khiến lũ con
gái phát cuồng, với ánh mắt mở to mơ mộng và những cử chỉ dịu dàng. Nếu
là vài năm trước thì Sierra có lẽ sẽ rất hứng khởi nếu có được sự chú ý của
nó. Nhưng giờ đây nó chẳng khác gì mấy đứa lêu lổng chuyên quấy rối
mấy đứa con gái đi ngang qua.
“Tao không có hứng, thằng đần” , Sierra lẩm bẩm và siết tay tự ôm
lấy mình. Cô vẫn còn thấy run vì buổi tối kinh hoàng và cô biết mọi dấu
hiệu của sự yếu đuối sẽ khiến chúng hùng hổ thêm.
Hai gã trai nhả ra một tràng cười khả ố và đập tay với nhau. “Đây
chỉ nói thế thôi mà, cô nàng mỉa mai” , Ricky nói với theo cô. “Hãy quay
lại khi có hứng nhé…”