“Chuyện gì đang xảy ra thế ?” Hai bàn tay của Sierra siết chặt lấy
cánh tay Robbie. “Đó là ai ?”
“Tớ không có thì giờ để giải thishc đâu” , cậu nói, bước lùi vào sâu
trong bụi rậm hơn. Cậu nắm lấy tay của Sierra và kéo cô theo về phía bức
tường rào. “Nhảy qua tường và chạy nhé. Cậu rõ chứ ? Nào !”
“Nhưng còn cậu thì sao ?”
“Tôi sẽ đánh lạc hướng hắn tới chỗ khác. Hắn sẽ đuổi theo tớ. Cậu
đi khỏi đây ngay.”
“Đuổi theo cậu ? Không được, Robbie à…”
Nhưng chưa dứt lời thì cậu đã biến mất vào trong bụi rậm. Sierra
nhìn nhanh xung quanh mình. Bữa tiệc đang dần vui vẻ trở lại. Có vẻ như
kẻ lạ mặt đã đi rồi; cô có thể nghe thấy lũ trẻ tiếp tục chọc ghẹo hắn, cho dù
hắn ở đâu.
Một chuyển động từ trong bụi rậm, nơi ban nãy hai người ngồi nói
chuyện, khiến cô chú ý. Khi cô quay lại nhìn thì gã đàn ông đã bước ra với
một cái nghiến răng bặm trợn. Đôi mắt trợn trừng không chớp của hắn nhìn
thẳng vào cô.
Tiếng la của Sierra nghẹn lại nơi cổ họng. Cô lùi lại hai bước.
“Lucera đâu ?” , hắn thì thầm bằng chất giọng khan đặc nghe thật
lạc điệu.
“Gì cơ ?” , Sierra cũng thì thầm theo, và cô không biết tại sao mình
lại làm vậy. Một luồng khí nặng nề và ám mùi xộc thẳng vào mũi cô. Nó
giống hệt như mùi chuột chết trong hốc tường, thứ mùi mà người ta không
có cách nào tẩy hết được.
“Lucera… ở… đâu ?” , hắn lại gằn giọng.
Cô lùi lại thêm một bước nữa. “Tôi không biết ông đang nói về
chuyện gì cả.”
Thứ đó – trông nó chẳng giống một con người chút nào – gồng
người lên như chuẩn bị nhảy bổ tới. Một bàn tay lớn xanh xao tóm lấy cổ
tay trái của Sierra. Nó lạnh như một tảng thịt tươi vậy. “Nói tao biết.” Hắn
kéo tay cô lên gần sát mặt, giật giật đôi mắt.