“Nghe này, Robbie.” Sierra không tìm được từ ngữ đúng. Nếu chỉ
phải vẽ ra thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cô bối rối khua tay trong không khí
phải đến vài lần. “Tớ đang vẽ một bức bích hoạ.”
Robbie liếc nhìn rất nhanh và gật đầu, trong khi vẫn tiếp tục vẽ.
“Nghe được đấy. Tớ cũng vẽ cả bích hoạ nữa.”
Một tiếng hét vọng tới từ bữa tiệc. Cả hai thằng Jerome đều đang ở
dưới bể bơi, mỗi đứa cõng một cô bé lớp mười trên vai. Ai ai cũng reo hò.
Một trò ngu đọn nữa lại sắp bắt đầu.
“Vấn đề là, thực ra ông ngoại đã yêu cầu tớ phải hoàn thành nó…
thật nhanh. Chính thế. Chuyện này nói ra nghe thật kì quặc, bởi vì ông…”
“Ông noại cậu là ai thế ?” Cậu ta đánh bóng một chữ Z lớn bằng
những đườn xiên liên tiếp.
“Tên ông là Lázaro, Lázaro Corona.”
Robbie nhìn thẳng vào Sỉeierra. Cô thở gấp. Robbie sở hữu đôi mắt
nâu lớn và hiền lành, nhưng có gì đó đang dao động ở sâu thẳm trong đó.
Sự sợ hãi chăng ?
“Cậu là cháu ngoại của ông Lázaro Corona ư ?” , cậu nói.
Sierra nhăn mặt, “Ừ. Điều đó có ý nghĩa gì với cậu à ?”
Robbie chỉ gật đầu. Ánh nhìn của cậu vẫn không rời khỏi cô.
Cô quyết định sẽ tảng lờ cái nhìn chằm chằm đó của cậu ta. “Ừm,
ông đã không còn làm được gì nhiều từ sau cơn tai biến năm ngoái, nhưng
lúc tối nay ông đã bảo mình phải… Ông bảo mình phải tìm cậu, và nhờ cậu
giúp hoàn thành bức bích hoạ ở Bãi phế liệu, càng nhanh càng tốt. Ông nói
các bức bích hoạ đang phai dần đi, rằng có ai đó đang tìm chúng tớ, và gì
đó nữa về những Người nặn bóng…”
Và bức hoạ ấy đang khóc, Robbie ạ. Nó đang mờ dần đi và khóc.
Những từ ngữ vướng mắt ở đầu môi khiến cô cảm thấy khó mà nói ra được.
Không. Cậu ấy sẽ nghĩ cô bị điên. Hay có thể bọn cô sẽ cứ ngồi đó mãi và
nhìn chằm chằm nhau mà không nói câu nào.
Và khi nhìn vào đôi mắt nâu của cậu một lần nữa, một cách kì quặc
và lặng lẽ, Sierra tìm thấy điều cô muốn.