Cuối cùng, Robbie nhìn xuống bức vẽ của mình, cặp lông mày nhíu
lại đầy tập trung. “Ông Lázaro đã cho cậu biết về những Người nặn bóng,
hả ?”
“Ông chỉ nhắc đến thôi” , Sierra nói. “Chứ chẳng giải thích gì. Cậu
biết về họ sao ?”
“Vài điều.”
“Ồ, nghe mập mờ thần bí ghê cơ. Vậy cậu có định giúp mình với
bức bích hoạ hay không đây ?”
“Nếu ngoại Lázaro đã nói là tớ phải giúp thì tớ đoán là mình phải
nghe lời thôi.” Cậu ta nhìn lên và mỉm cười.
“Ồ, tuyệt, nhưng đừng làm vì tớ hay gì hết. Tớ hiểu mà.” Cô chộp
cuốn sổ từ tay cậu ta và viết số di động của mình lên bìa sau.” Đây nhé.
Cậu có số của tớ mà thậm chí còn chẳng mất công hỏi nữa.”
Robbie cười phá lên. “Xem này, những Người nặn bóng… Rất
nhiều thứ cần giải thích. Tớ không chắc là nên bắt đầu từ đâu cả…”
Bữa tiệc chợt trở nên huyên náo bất thường, vài đứa đang la hét và
chửi thề - có thể là một cuộc đánh lộn. Robbie nhìn đăm đăm xuyên qua
những cuộn dây leo đan vào nhau xung quanh họ. Cậu đột ngột đứng dậy.
“Có chuyện gì thế ?” , Sierra nói.
“Bắt đầu rồi.”
Sierra cũng đứng dậy theo. “Chuyện gì hả, anh bạn ? Nói đi.”
“Chúng ta phải đi thôi” , Robbie nói. “Đi ngay.”
Chương 4
Vụ náo loạn ở bể bơi ngày càng lớn hơn. Từ sau bụi hoa vàng và
những dây bí ngô, Sierra nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi đi xuyên
qua bữa tiệc với dáng vẻ hùng dung. Hắn mặc một chiếc áo khoác mùa
đông và một cái quần kaki nhìn chẳng hề hợp mắt. Da của hắn trắng bệch
như nước tẩy bệnh viện, và đôi mắt đờ đẫn đục ngầu của hắn rực lên trên
khuôn mặt xám xịt. Lũ trẻ đứng dạt ra, để mặc cho kẻ lạ mặt tự tung tự tác.
Robbie nhét quyển sổ vào trong túi đeo vai. “Chúng ta phải đi thôi”
, cậu lại nói.