Nhưng cô đang đứng ở rìa của khoảng vườn kì dị tại khu Park Slope này,
với một nhà đầy thanh thiếu niên đang tiệc tùng ở phía sau, và một nhiệm
vụ kì lạ cô nhận được từ ngoại, người thường xuyên trong tình trạng lẩn
thẩn, là hoàn thành bức bích hoạ cùng Robbie. Cô thở dài.
“Cậu định chỉ đứng đó thở dài” , Robbie nói, “hay sẽ ghé qua chào
hỏi đấy ?”
Sierra giật mình, “Ờm… Chào !”
“Chào !” Mình là Robbie.” Cậu ta chìa tay ra từ trong bóng tối.
Cô cười và bắt tay cậu. “Tớ biết cậu là ai chứ, anh bạn. Chúng ta
học cùng lớp Lịch sử Hoa Kì hay còn gọi là lớp Gây mê của thầy Aldridge
mà.”
“Tớ biết !” , Robbie nói. “Và tớ biết cậu là ai, Sierra Santiago ạ. Tớ
chỉ không hi vọng là sẽ có người, cậu biết đấy, để ý đến mình. Tớ không
quen nói nhiều.”
“Thực sự là không nhiều.” Sierra bẻ mấy cành cây và tiến vào trong
lùm cây tối. “Nhưng cậu vẽ và tớ cũng vẽ, ừm, đúng hơn là son thôi, nên tớ
để ý đến cậu.” Cô tìm được một chỗ ngồi bên cạnh cậu.
Robbie cười tinh nghịch. “Sao mà cậu biết được là tớ thích vẽ chứ
?”
“Cậu ngiêm túc đấy à ?” , Sierra nói.
“Nhưng thật sự là tớ không biết cậu cũng thích vẽ đấy. Cậu vẽ gì thế
?”
“Thì, đó là điều mà tớ đến để nói với cậu.” Nhưng làm sao mà giải
thích được ? Cô liếc nhìn xuống bức tranh của Robbie, “Cậu đang vẽ gì ở
đó thế ?”
“Kí hoạ chút thôi.” Cậu dựng bảng vẽ lên. Những chữ cái phá cách
kiểu graffiti trào ra từ một khu vườn xoắn ốc gần giống với khu vường
xung quanh họ. Những chữ cái B U Z Z rất đẹp được lập lại với vẻ hào
nhoáng được cường điệu hoá; chỗ này thì chúng là những viên gạch, ở chỗ
kia thì chúng là ban công sáng loáng. “Cậu thích nó không ?”
“Có.”
Robbie mỉm cười và tiếp tục vẽ.