“Tớ phải hỏi hắn vài chuyện.”
“Sierra !” , Izzy la éo éo. “Sao cậu không nói với bọn tớ rằng cậu đã
‘đổ’ hắn rồi ! Bọn tớ có thể đã tử tế với hắn hơn chút.”
“Hả ? Không !” Sierra lại đảo mắt như một sự minh oan. “Thứ nhất
là: Không, các cậu sẽ chẳng bao giờ tử tế với hắn. Tiếp đó là, một đứa con
gái không thể hỏi chuyện một đứa con trai mà không bị mọi người tra khảo
hả ? Tớ không hề có ý… Hoàn toàn không !”
“Vì cả hai người đều mê vẻ phải không ?” , Tee gợi ý. “Bởi vì người
mê vẽ thì nhiều lắm. Nếu vào học trường nghệ thuật thì cậu có thể tìm được
cả mớ những anh chàng biết vẽ.”
“Làm ơn” , Izzy nói. “Đừng bao giờ nói từ ‘cả mớ’ thêm một lần
nào nữa.”
“Các cậu rõ vô dụng” , Sierra nói.
“Hắn ở ngay kia kìa” , Tee nói, “đứng cạnh cây xoài hay gì đó trong
khoảng vười tối ấy. Vẫn ra vẻ bí hiểm như mọi khi. Ơ này, cậu đi đâu đấy
?”
Sierra bước theo lối đi hẹp được bao quanh bời vườn dược thảo và
những thân cây gầy guộc. Ánh sáng bị cản lại bởi những bụi dâu dại, và
hình dáng mảnh khảnh của Robbie gần như chìm vào giữa đám dây leo với
cành cong khiến Sierra phải nheo mắt một lúc mới tìm thấy cậu. Robbie
đang ngồi dựa lưng vào thân cây với quyển sổ kí hoạ kê lên đầu gối.
Chính sách của Sierra đối với các cậu chàng bảnh, mà thực ra là với
tất cả bọn con trai là: mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ. Bọn chúng thường tự huỷ
hoại những nét đáng yêu ngay khi vừa mở miệng ra rồi nói những điều ngu
ngốc, và cô vẫn thấy vui vẻ hơn khi đi chơi cùng Bennie và đồng bọn. Dù
vậy, Robbie luôn có vẻ hơi khác với đám kia. Cậu im hơi lặng tiếng và
không hề có tham vọng được chú ý đến. Ở trường, cậu chỉ ngồi đó vẽ vời
và cười một mình như có một trò đùa mà không ai khác hiểu. Điều đó nghe
có vẻ thật lố bịch, nhưng Sierra lại thấy nó đáng yêu.
Tất cả những điều đó chỉ khiến Sierra càng thêm kiên quyết với
chính sách 3-M (Mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ). Bởi chắc chắn Robbie sẽ mở
miệng ra và trở thành thằng đần như tất cả bọn còn lại. Sao phải bận tâm ?