câu chuyện đã chớp qua tâm trí Sierra vài đêm trước đó, vẫn sống mãi, đan
cài và tạo nên chính họ.
Khi tất cả những cái tên đã được gọi ra, Sierra nhìn vào mỗi khuôn
mặt xung quanh cô. Bennie mỉm cười dưới làn nước mắt. Juan đã vuốt tóc
xuống và mặc một trong những bộ đồng phục của ba họ; lần đầu tiên nụ
cười của anh trông thật tĩnh lặng. Tee chỉ nhe răng cười, cứ như tất cả
những chuyện này đều là chuyện tự nhiên nhất trên đời. Mắt của Nydia tròn
xoe như đứa trẻ lần đầu tiên đi học, còn Jerome cùng Izzy thì há hốc miệng
vì kinh ngạc. Mẹ Maria và Robbie, đứng ở hai bên tay của Sierra, đang
mỉm cười nhìn nhau.
Mỗi người họ gật đầu với cô và cùng nắm tay. Bên trên họ, những
linh hồn bắt đầu nhấp nháy dịu dàng khi Sierra hít một hơi thật sâu và
nhắm mắt lại. Cô có thể cảm thấy những người mình yêu thương, cùng
những đam mê và nỗi sợ hãi của họ. Chúng để lại những vạch màu loé lên
trong tâm hồn cô. Sierra thở nhẹ và truyền ra một luồng năng lượng từ
trong tim mình, cảm nhận nó luồn lách dưới da và đi vào trong cơ thể của
mẹ cô và Robbie. Những màu sắc của họ bừng sáng lên. Tiếp theo là tới
Bennie và Nydia, và rồi luồng sáng đi hết quãng đường của nó tới Juan,
Tee, Jerome và Izzy.
“Xong rồi” , Sierra nói. “Những bằng hữu Người nặn bóng của tôi,
hãy bắt đầu lại tất cả.”
Sierra cảm thấy mẹ đang siết chặt tay mình. Họ cười với nhau và
cùng nhìn lên trên bầu trời hoàng hôn, nơi những linh hồn đang khiêu vũ
thành những vòng tròn sảng khoái.