Jerome, Izzy, và Nydia, tất cả đều ăn mặc rất trang trọng. Họ đứng thành
một nửa vòng tròn hướng về phía đại dương.
“Bắt đầu đi, Sierra” , mẹ Maria nói. “Con đã yêu cầu chúng ta đến
đây mà.”
Những cái bóng nổi lên trong ánh sáng mờ ảo và bắt đầu nhảy múa
thành vòng tròn quanh những người sống.
“Tôi đưa mọi người tới đây hôm nay” , Sierra nói, “để tôn vinh
những kí ức về Carmen Siboney Corona, bà ngoại của tôi, cầu cho linh hồn
bà được yên nghỉ. Tôi thực sự không biết rõ về bà. Nhưng bà đã chỉ cho tôi
rất nhiều về cuộc sống, cũng như dạy tôi về ý nghĩa của việc là chính mình.
Vì những điều đó, tôi tôn vinh bà.”
Cô dừng lại. Những bước chân của linh hồn sải rộng hơn khi tiếng
ngân nga của họ tràn ra khắp bầu trời, đổ đầy tâm hồn Sierra với một sự
viên mãn u sầu. Họ cũng đang khóc thương cho Lucera. Khóc thương một
Lucera và chào đón một Lucera khác. Tất cả mọi người đều có vẻ như đang
ngập chìm giữa suy nghĩ và kí ức trong một vài khoảnh khắc.
“Chúng ta cũng ở đây để tôn vinh Munuel Gomez” , Sierra nói,
“hay còn được biết đến là Ông hoàng Domino”.
Những cái xác đã được mang trở về, và mấy ngày trước đó là một
loạt lễ tang của Manny và những Người nặn bóng khác. Hai bàn tay ấm áp
của Maria nắm lấy tay Sierra. Lệ tuôn dài xuống má, nhưng bà vẫn giữ
nguyên nụ cười buồn đằm thắm đó.
“Tôi ở đây hôm nay” , Bennie nói, “để tôn vinh những kí ức về
Vincent Charles Jackson, anh trai tôi. Mong anh được yên nghĩ.”
“Hôm nay” , Robbie nói. “Tôi tới để tôn vinh cuộc đời và linh hồn
của Papa Maurio Acevedo, người thầy và cũng là người bạn của tôi.”
Lần lưọt theo nửa vòng tròn, mỗi người gọi tên một hoặc nhiều
người mà họ yêu thương đã qua đời. Những linh hồn xung quanh họ xoay
nhanh hơn, lướt tới lướt lui xuyên qua bầu trời đang tối dần. Sierra quan sát
họ. Cô bắt đầu nhìn thấy một chút khác biệt trong cách mỗi linh hồn di
chuyển - những nấm đấm bay thẳng lên trời, đường cong của xương sống
được tạo ra bởi cuộc đời cần lao. Những câu chuyện của họ, cũng là những