rồi cô và những người bạn cùng hoà vào trong màu xanh lam thẫm của buổi
sáng Brooklyn.
KẾT THÚC
“Trông em thế nào ?” , Sierra hỏi.
“Vừa đẹp để mình hợp nhất cùng nhau đấy” , Robbie nói.
“Oa ! Bình tĩnh nào, đồ đểu.” Sierra cảm thấy nụ cười của cô sắp
sửa nổ tung trên gương mặt vậy. Cô mặc một chiếc váy trắng dài không
dây, và chiếc khăn choàng trắng đồng bộ phấp phới xung quanh cô như
những chiếc cánh trong gió biển vậy. Robbie kéo cô sát vào mình với một
cảm xúc phức tạp, như thể cậu sẽ lăn xả ra và làm tình với cô, hay quỳ
xuống bãi cát và hôn lên bàn chân trần của cô vậy. Thực tế thì đối với cậu,
trông cô không tồi chút nào.
“Xin lỗi” , Robbie nói. “Chỉ là... trông em thực sự tuyệt lắm.”
“A, đó, không khó lắm phải không ? Một lời khen thẳng thắn ! Cám
ơn nhiều !”
Robbie trông cũng không đến nỗi tệ. Cậu kéo những lọn tóc dài ra
sau thành một búi tóc cao bành bao và mặc một chiếc quần lanh bên dưới
lớp áo sơ mi truyền thống của kiểu Caribbe.
“Những hình xăm tổ tiên của anh đang quay trở lại rồi này !” ,
Sierra nói, lần tay dọc theo cánh tay cậu.
Robbie mỉm cười. “Họ luôn luôn thế mà.” Cậu nắm lấy tay Sierra
và khoác tay cô quanh khuỷu tay của mình, và họ cùng bước xuống một
khu vắng vẻ trên bãi biển của đảo Coney, bên mép nước. “Lázaro sao rồi ?”
, Robbie hỏi.
Sierra lắc đầu. “Em chưa từng quay lại đó. Em không biết phải đối
mặt với ngoại ra sao nữa. Em thậm chí không biết phải... nói gì. Dù sao thì
em cũng sẽ quay lại đó. Chắc chắn.” Cô hít một hơi dài. “Nhưng kệ đi :
Hôm nay là để ăn mừng. Đi nào.”
Maria mặc chiếc váy trắng xinh xắn đứng trên bãi biển. Khi nhìn
thấy Sierra và Robbie đang đi xuống bãi cát, bà nở một nụ cười buồn và
thật lòng nhất mà Sierra từng thấy. Juan cũng ở đó, cùng với Tee, Bennie,