Chương 1
“Sierra, cháu đang dán mắt vào cái gì đấy ?”
“Không có gì đâu Manny.”
Đó là một lời nói dối trắng trợn. Sierra liếc từ giàn giáo xuống nơi
ông Manny – Ông hoàng Domino – đang đứng khoanh tay trước ngực.
“Cháu chắc chứ ?” , ông nói.
“Dạ.”
Sierra lại nhìn lên bức bích hoạ. Cô không hề bịa ra chuyện này: có
một giọt lệ ánh lên ở khoé mắt của bức hoạ Papa Acevedo. Giọt lệ không
hề di chuyển – mà tất nhiên là nó không di chuyển rồi: nó vốn là màu sơn
mà ! Nhưng điều đáng nói ở đây là, giọt lệ chưa từng xuất hiện ở đó vào
ngày hôm qua hay hôm kia.
Và bức chân dung đang phai dần đi; có vẻ như nó đang dần biến
mất, mỗi giờ một chút. Chiều nay, khi đến Bãi phế liệu để vẽ bức tranh của
mình, Sierra đã phải mất vài giây để nhìn thấy được khuôn mặt của ông già
trên nền gạch. Nhưng về cơ bản, một bức bích hoạ mờ dần đi với một bức
bích hoạ chảy nước mắt là hai dạng kì quặc hoàn toàn khác biệt.
Cô quay trở lại với bức hoạ của riêng mình trên một bề mặt bê tong
còn mới nguyên, nằm liền kề với toà nhà gạch cũ có khuôn mặt đăm chiêu
của Papa Acevedo. “Manny này” , Sierra nói. “Ông chắc là những người
chủ của toà nhà này sẽ không nổi điên vì bức bích hoạ của cháu chứ ?”
“Bọn ta chắc chắn là chúng sẽ điên lên” , ông Manny cười khúc
khích. “Đó là lí do bọn ta nhờ cháu làm thế. Bọn ta ghét Toà tháp này. Toà
tháp đáng phỉ nhổ. Chỗ màu sơn của cháu là cục đờm bẩn thỉu mà bọn này
nhổ vào sự ngu độn của Toà tháp.” Ông già cười toe toét với Sierra rồi quay
lại với cái máy gõ chứ cũ mèm mà ông đang mày mò nghịch phá.
“Tuyệt” , Sierra nói. Toà tháp mới xuất hiện được hơn một năm và
gần như không hề được báo trước: một tảng bê tông năm tầng kì quái đặt
trên một cái bệ toàn đá nâu. Đám thợ xây dựng cấu trúc bên ngoài khá
nhanh rồi bỏ đi. Bị bỏ hoang và chưa hoàn thiện, với những ô cửa sổ trống
hoác, chẳng có viền khung hướng ra bầu trời của Brooklyn, bức tường