Acevedo luôn nói rằng người ta không thấy những gì họ không muốn thấy.
Kiểu vậy đó.”
Sierra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt buồn bã của người đàn ông
già. Robbie đã lột tả được thần thái của Papa Acevedo một cách hoàn hảo:
chiếc mũi to bè và cách bộ ria muối tiêu của ông ấy uốn cong lên ở hai đầu
để nhường chỗ cho nụ cười hiền hậu. Papa Acevedo đội chiếc mũ lưỡi trai
màu nâu mà Sierra nhớ là ông ấy luôn đội mỗi khi cô đến chơi với ngoại và
những chiến binh domino ở Bãi phế thải.
“Dù sao thì, ông ấy đã bắt đầu mờ đi – cả linh hồn và bức tranh –
khi Lucera biến mất, khoảng hơn một năm trước. Ban đầu việc đó diễn ra
rất chậm, gần như không thể nhận ra. Rồi nó cứ nhanh dần và nhanh dần.
Giờ thì...” Robbie đặt bàn tay lên bức tường và nhắm mắt lại. “Tớ không
thể cảm thấy ông ấy ở đó nữa. Không thể nói chuyện với ông ấy nữa. Papa
Acevedo biết ông ấy sẽ biến mất sớm thôi. Và... lần cuối tớ trò chuyện với
ông ấy...”
“Papa Acevedo có thể nói chuyện với cậu... thông qua bức bích họa
ấy hả ?”
Robbie gật đầu. “Papa Acevedo nói đang có những thế lực tập hợp
lại để đối đầu với chúng tớ. Ông ấy không biết chính xác chúng là gì – chỉ
biết rằng chúng tớ nên vẽ thêm thật nhiều bức bích họa, mặc cho chúng cứ
phai dần đi, rằng chúng tớ đang gặp rắc rối. Ý tớ là... những Người nặn
bóng đang gặp rắc rối.”
Cậu ta liếc nhìn bức tranh một lần cuối, rồi họ trèo xuống khỏi giàn
giáo. Sierra khóa cổng Bãi phế thải lại, và cả hai cùng đi bộ dọc theo đại lộ
Marcy. “Nhưng tại sao ông ấy lại phai đi, Robbie ? Tớ không hiểu.”
“Đã từng có một cuộc tranh cãi giữa ông ngoại cậu và Lucera. Đó là
trước khi tớ tới đây. Không ai biết họ cãi nhau vì điều gì hay có chuyện gì
đã xảy ra, nhưng Lucera đã biến mất.”
“Gượm đã. Người tên Lucera này là ai vậy ?”
“Lucera, bà ấy... là... một linh hồn.” Cậu liếc sang Sierra một cái.
Cô gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp. “Nhưng là một linh hồn rất mạnh. Họ
nói bà ấy là người đầu tiên tập hợp những Người nặn bóng lại, rằng quyền