Lucera rồi. Tớ cũng không chắc những Người nặn bóng khác đang ra sao.
Tớ chỉ thân thiết với mỗi Papa Acevedo. Và giờ thì mọi thứ đang trở nên
tồi tệ hơn.”
“Thế còn gã ở bữa tiệc thì sao – Già Vernon ấy ? Ông ta cũng đang
tìm kiếm Lucera.”
” Đó không phải là Vern.” Robbie lắc đầu buồn bã. ” Đó là một cái
xác sống.”
” Được đấy, Sierra!” , một người phụ nữa đậm người mặc váy sặc
sỡ gọi. Tất cả hàng xóm của Sierra đều đang ra ngoài đi dạo, tận hưởng một
tối mùa hè ấm áp.
Sierra vẫy tay chào người phụ nữ. ” Chào bà Middleton.” Rồi cô
nhìn Robbie. ” Xác gì-ai cơ ? Đó là cái gì vậy ?”
” Nó... kiểu như, khi ai đó chết đi, cơ thể họ chỉ còn là một cái vỏ
rỗng, không có linh hồn, đúng không ?”
” Tớ đoán vậy.”
” Xác sống là một cơ thể người chết bị một linh hồn của người
khác, ừm, nhập vào ấy.”
” Một... người chết hả ? Ghê quá !”
Robbie gật đầu. ” Tớ biết. Đó không phải là thứ mà một Người nặn
bóng sẽ làm, không phải việc mà những người tớ biết sẽ làm. Ép buộc một
linh hồn vào trong một xác chết là một việc cực kì phức tạp. Tớ không biết
rõ về Vernon cho lắm, nhưng bất cứ ai làm việc đó với xác của ông ấy thì
chúng cũng đang điều khiển nó. Đó mới là người đang kiếm Lucera.”
Họ đi trong im lặng, Sierra nhớ lại cảm giác lạnh ngắt và mùi thối
rữa của cái xác sống. Cô rùng mình khi họ đi tới căn nhà bốn tầng của gia
đình Santiago. ” Mình tới nơi rồi.”
Robbie nhìn lên căn nhà. ” Tớ thích những tòa nhà xây bằng sa
thạch.”
” Vậy... chúng ta phải tìm ra Lucera hả ?”
” Chỉ có Lucera mới có thể đảo ngược tình thế. Tớ thậm chí còn
không nghĩ là bà ấy vẫn tồn tại, nhưng nếu xác sống của ai đó đang lang
thang chỉ để tìm kiếm bà ấy thì... Chắc là vậy.”