” Được rồi. Này, cậu biết một tay tên Wick không ? Hôm nay tớ đã
tìm được vài tài liệu của hắn ở Columbia.”
” Ồ, cái gã da trắng nào đó mà từng chơi thân với ngoại của cậu hả
? Tớ không biết hắn nhiều lắm, nhưng tớ nhớ là đã từng gặp hắn một hai
lần.”
” Ừ, tớ sẽ coi thử mấy thứ mình kiếm được. Có thể hắn biết gì đó...”
Robbie nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Sierra. ” Nghe ổn đấy. Này,
cám ơn vì đã kể cho mình mấy chuyện đó.”
Cậu ta mỉm cười. ” Nghe này, tớ có thể... cho cậu xem cách thức
nặn bóng, có lẽ việc đó sẽ tốt hơn là giải thích về nó.”
Sierra nhướng một bên lông mày. ” Vậy sao ?”
” Ừ. Gặp tớ ở đường Nhà thờ vào tối mai nhé. Ý tớ là nếu cậu
rảnh.”
” Ừm, tớ có thể.”
” Tốt.”
Họ đứng đó thêm một vài giây nữa. Sierra mơ hồ cảm thấy có một
sợi dây vô hình của số phận đang treo lơ lửng giữa hai người, nhưng cô
không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. ” Gặp lại cậu ngày mai nhé”
, cuối cùng cô nói, và bước lên bậc tam cấp để vào trong nhà.