Chương 11
Sáng hôm sau, Sierra lẻn vào phòng của ngoại Lázaro. Mặt trời lên
cao dần, vượt qua những mái nhà của khu Bed-Stuy, phản chiếu ánh sáng
trên các khung cửa sổ và đổ những bóng thô kệch xuống khu đại lộ và lối đi
bên dưới.
Ngoại cô nằm đó với khuôn miệng há rộng, một dải nước miếng đã
khô lại và bong ra khỏi má. Trong một giây, cô không còn chắc chắn rằng
ngoại vẫn sống. Cô đang định đi tới kiểm tra thì hai lỗ mũi của ngoại phồng
lên và đẩy ra một tiếng ngáy rền vang.
Người đàn ông này từng là ai ? Ngoại đã luôn ngọt ngào với Sierra
khi cô còn nhỏ: để cô chơi trò cưỡi ngựa trên lưng và làm đủ trò ảo thuật
khờ khạo cùng những nụ cười ám đầy mùi xì gà. Nhưng rồi, khi cô bước
vào giai đoạn dậy thì kì quặc với mụn nhọt, kính cận và những đường cong
lạ hoắc trên cơ thể, thì Lázaro lại tỏ ra như thể mình không quen biết sinh
vật mới này vậy. Bà Carmen luôn nghiêm khắc một cách thầm lặng và đôi
khi nổi cáu, nhưng tình yêu cả bà là không thể nghi ngờ - điều đó được thể
hiện qua từng hành động nhỏ nhất, cái cách bà chỉnh lại trang phục và chải
tóc cho Sierra, hay khi bà đặt bàn tay đầy nếp nhăn lên vai cô. Bà không để
tâm lắm khi nói chuyện hay đùa giỡn, nhưng khi bà hỏi Sierra một điều gì,
thì bà đang rất nghiêm túc. Ngoại Lázaro thì ngược lại, ngày càng trượt đi
xa hơn, và Sierra không biết phải làm thế nào để ngoại trở lại như xưa.
Và rồi cái ngày tệ hại đó ập đến, với những tiếng chuông điện thoại
liên hồi, cảnh sát xuất hiện trước cửa, ba mẹ Sierra vội vã chạy tới bệnh
viện Brooklyn, nơi ngoại Lázaro nằm hôn mê bất tỉnh. Bệnh ung thư gan đã
mang bà Carmen đi trước đó vài tháng. Đó là một sự ra đi đột ngột và bi
thương, mọi người đều nói chính nỗi đau ấy đã khiến Ngoại Lázaro không
còn minh mẫn được nữa.
Sierra đã đến thăm ngoại ở bệnh viện vào buổi sáng sau hôm đó.
Khuôn mặt của ngoại cứng đờ như một cái mặt nạ kinh khiếp đang há hốc
miệng giống như những linh hồn tội nghiệp trót nhìn vào mắt của Medusa
và bị hóa đá. Những ống truyền cùng dây nhợ nằm dọc hai bên người