ngoại, đam vào trong da thịt, và nhìn có vẻ rất hợp lí khi nằm chung với mớ
hỗn tạp của những đường sóng nhập nhằng khó hiểu trên máy đo cùng
những giọt dịch truyền. Sierra không cảm thấy có gì đáng để khóc – cú sốc
quá lớn đã đá văng hết mọi cảm xúc và chỉ để lại trong cô một cảm giác
nhói đau trống rỗng – nhưng Juan thì đã không kìm chế được. Ngoại
Lázaro mới chỉ trông khá hơn một chút, dù đã tròn một năm trôi qua.
Sierra hít một hơi thật sâu. Cô ước mình có thể cứ đứng đó mãi và
ngắm nghía cảnh quan của cả khu phố này, sự yên ổn trong giấc ngủ của
ngoại, một ngày mới. Nhưng cô đang có việc quan trọng hơn. Cô khẽ
khàng lước qua giường của ngoại, tới chỗ bức tường dán đầy ảnh. Ngoại
Lázaro vẫn đang mỉm cười và bà Carmen trông vẫn thật sắc sảo trong
những bức ảnh đã bạc màu. Trong tấm chân dung những Người nặn bóng,
mặt của Già Vernon vẫn có dấu vân tay đen chèn lên. Những người khác
trông đều có vẻ...
Sierra chút nữa thì giật mình. Có một khuôn mặt khác cũng bị tương
tự. Đó là một người đàn ông cao và gầy, đứng đằng sau Demond Alcattaz.
Ông ta có làn da màu nâu nhạt và mặc bộ vest sọc nho nhã, bên cạnh ông ta
có ghi Joe Raconteur.
Sierra ngồi trên chiếc ghế cạnh giường của ngoại Lázaro và lôi tập
tài liệu về Wick ra khỏi cặp. Cô tìm đến trang mà mình đang đọc dở.
Tôi cảm thấy mình đang tới gần một thứ gì đó. Một thứ rất lớn. Nó
ở bên trong tôi, tôi đấu tranh với nó – bằng cả nhận thức về những điều sẽ
xảy ra và quyền năng để có thể tới gần nó hơn. Gần với cái gì đây ? Tôi
không tài nào biết chính xác được, tôi thừa nhận. Đó là một linh hồn ? Tổ
tiên chăng ? Người đã chết ? Đó có thực là tiếng thì thầm tôi đã nghe thấy
suốt cuộc đời, những lời mà tôi chưa hề tin, và chôn giấu sâu trong lòng
suốt những năm qua ? Có thể lắm chứ.
Sierra ngồi thẳng dậy. Đây là một người có danh vọng và kiến thức,
một giáo sư chứ chẳng phải thường, lại chịu lắng nghe những lời huyên
thuyên của ngoại cô với vẻ rất nghiêm túc. Thậm chí con gái ruột của ngoại
Lázaro còn chẳng muốn nói về cuộc đời bí mật của cha mình, vậy mà tay