Hãy tưởng tượng xem...
Di động của Sierra rung lên và suýt thì cô thốt lên vì bất ngờ.
Robbie nhắn tin cho cô. Tối nay chúng ta vẫn gặp chứ ? ? ?
“Chết cha.” Sierra đưa tay lên vỗ trán. Cô đã quên sạch cuộc hẹn
với Robbie vào tối nay, và cô còn phải ghé qua Bãi phế thải để vẽ nốt. Cô
nhắn tin trả lời lại Ừ, và đứng dậy.
Ngoại Lázaro ôm một chiếc gối ngủ sát miệng và ngáy rất êm.
“Ôi, ngoại ơi” , Sierra thở dài. “Ngoại đã làm gì vậy ?”
Chương 12
Mồ hôi lăn xuống gáy Sierra và đọng lại dưới nách chiếc áo thun
màu xám của cô. Ban nhạc của Juan lại đang khuấy đảo một ca khúc khác
trong tai nghe của cô. “Trong đêm trăng tròn...” , Pulpo, ca sĩ chính của
Culebra, ngân nga. Giọng ca của gã nhưn một sợi thừng đỏ thẫm nghiến
chặt lấy Sierra. Tiếng nhạc rống lên tới một độ cao không tưởng đến sưởn
gai ốc rồi đột ngột dịu xuống khi tiếng guitar bass đảo phách, theo sau bởi
những tiếng lách cách của thanh gõ và tiến tù và cùng tiếng đàn organ réo
rắt.
Bài hát trầm dần cho tới khi kết thúc và Sierra tháo tai nghe ra. Cô trèo
xuống khỏi giàn giáo, đứng lùi xa bức tường và làu bàu một cách hài lòng.
Con rồng gần như đã vẽ xong; đôi cánh của nó dang rộng đầy uy lực bên
trên Bãi phế thải, một sự chế nhạo lộng lẫy dành cho vẻ nghiêm trang của
Tòa tháp. Sierra đã vẽ cho con rồng nụ cười và cái nheo mắt tinh nghịch
của Manny, và thêm vào ít nhiều hình dáng bộ ria bự của Manny trong cái
râu của nó. Cô cười đắc ý.
Robbie hẳn đã trở lại đây đem qua và vẽ thêm phần của mình: người đàn bà
xương xẩu giờ đã có một chiếc guitar cùng những đường xoáy màu sắt tuôn
ra từ những dây đàn, tạo hình thành các tầng kiến trúc của một thành phố
nhộn nhịp. Sierra có thể tưởng tượng ra cả bức tường sẽ trông ra sao khi
hoàn thành, và nó sẽ thật hoành tráng.
Manny đi tới cạnh Sierra và đặt vào tay cô một chai bia không cồn.
“Đó là một con rồng bảnh chết đi được.”