Sierra cười phá lên. “Cảm ơn ngài. Tôi đã làm hết sức.”
“Robbie vẽ cũng tuyệt lắm.”
“Cháu ước gì mình được như cậu ấy. Mọi thứ cậu ấy vẽ đều khiến
cháu ngất ngây.”
“Ồ, cháu có phong cách riêng đó chứ, Sierra. Tin ta đi. Cháu đang
làm những điều đáng kinh ngạc.”
Sierra ngượng ngùng di di bàn chân trên mặt đất. “Cám ơn ông,
Manny.”
Họ đứng nhìn chăm chú vào bức tường trong im lặng. Và rồi cô hỏi,
“Ông có biết ai tên Raconteur không ?”
Manny ném cho cô một ánh nhìn nghiêm nghị. “Sierra...”
“Cháu biết ! Ông không thích nói về những chuyện ngày xưa hay
sao cũng được, nhưng coi này, chuyện này rất quan trọng. Cháu... Cháu
không chắc chuyện gì đang diễn ra, nhưng cháu – chúng ta mới phải – cháu
nghĩ chúng ta đều đang gặp nguy hiểm. Cái đêm mà Già Vernon biến mất,
cháu...”
“Sierra.” Cô chưa bao giờ thấy giọng Manny ủ dột đến thế. “Có rất
nhiều chuyện đã xảy ra trong vài năm trở lại đây với ông ngoại cháu và
những Người nặn bóng. Ta không biết phần lớn những chuyện đó – ta đã
lui về ở ẩn từ lâu rồi. Nhưng có rất nhiều tranh cãi xung quanh mấy chuyện
đó. Người ta không thích nói về chúng, cháu hiểu chứ ? Nhiều tình bạn đã
chấm dứt, thậm chí nhiều gia đình đã tan vỡ.” Manny quay lại nhìn bức
tranh.
“Raconteur từng là một Người nặn bóng ạ ?”
Ông gật đầu.
“Ông có biết làm thế nào để liên lạc với người này không ? Ông ta
còn sống không ? Bất cứ điều gì cũng được ?”
” Ta là một người làm báo, Sierra à. Ta rất hiểu về vụ hiếu kì, tin ta
đi. Nhưng chuyện này... Vì sự an toàn của chính cháu thôi, đây là chuyện
cháu không nên tham gia vào. Hãy tránh xa chuyện này ra, được chứ ?”
” Ông Manny... Đây là về gia đình của cháu. Ông không thể yêu cầu
cháu phải...”