đôi mắt sẫm của mẹ. “Làm ơn hãy nghiền tỏi dùm mẹ cho xong và lên xem
ngoại con đang muốn gì đi.”
Cửa chính chợt mở toang, dì Rosa của Sierra ào tới như thể bà vừa
bị một cơn cuồng phong đẩy vào trong nhà vậy. “Chào buổi tối cả nhà !” ,
dì cất lời từ bên trong đám mây mùi nước hoa dày đặc. Dì phân phát những
chiếc hôn má ướt át cho Sierra và mẹ Maria, rồi ngồi xuống một chiếc ghế
bên bàn ăn. Mùi hương của tỏi, của gà tẩm ướp gia vị và mùi nước hoa kì
cục của dì Rosa dường như đang đánh nhau trong không gian đầy hơi nước.
“Chào dì ạ” , Sierra nói. “Cháu đang định lên dọn phòng của ngoại
bây giờ đây,” Mẹ nhìn cô đầy ý tứ.
“Cháu gái của tôi” , dì Rosa cười khẩy và thì thầm. “Nghe nói cháu
có bạn trai rồi phải không ?”
Sierra cảm thấy cả khuôn mặt mình đỏ lựng lên. “Ai cơ ạ ?”
“Nào, Sierra” , Maria khiển trách. “Cậu nhóc mà con nói chuyện
cùng trước cửa nhà hôm qua đó.”
“Ai cơ, Robbie á ? Không hề, bọn con là bạn thôi. Cậu ấy đang giúp
con vẽ bức bích họ.”
Rosa tươi cười . “Cháu nói Robbie hả ? Tên được đấy ! Trông cậu ta
thế nào ? Cậu ta từ đâu tới ?”
Sierra như muốn lao cả người ra khỏi cửa. “Cậu ấy, ờ thì, người
Haiti.” Trong giây lát, cô cũng không chắc là mình đang căng thẳng. Nhưng
rồi cô được chứng kiến sự cau có thái quá của dì mình.
“Ôi, Sierra, cháu gái tôi, chúng ta biết phải làm gì với cháu bây giờ
? Cậu ta có, cháu biết đấy...”
“Sao ạ ?” , Sierra nói.
“Maria” , Rosa nói và xoay ghế về phía lò nướng. “Dì Virginia ngày
xưa thường nói gì ấy nhỉ ?”
Maria nhún vai và lắc đầu.
“Nếu da cậu ta đậm màu hơn gót chân của cháu, thì cậu ta không
hợp với cháu đâu !” , Rosa tuôn ra một tràng cười inh tai.
Maria tái mặt. “Rosa...”
“Da cậu ta có đậm hơn gót chân cháu không đó, Sierra ?”