Mặc như thường thôi, cô tự nhủ. Không làm đỏm gì hết. Thoải mái
với một chút đáng yêu. Cô chọn một chiếc váy ngắn với áo ống và mặc
ngoài một chiếc áo khoác trắng hơi rộng. Nhưng việc gợi ý trang phục mà
không tuyên chiến với cơ thể Puetto Rico liên tục thay đổi của cô quả là vất
vả. Có vài ngày mông cô to quá cỡ; nhưng cũng có những hôm cô còn
không thấy vòng ba của mình đâu. Đó có phải do cách cô treo quần không
? Hay do bữa ăn tối qua ? Do tâm trạng ? Hay kinh nguyệt.
Sierra thở dài và liếc nhìn mình trong gương. Mông của cô có vẻ
đang khá biết điều – nó tạo ra một đường cong vừa đủ để nhận ra dưới lớp
váy mà không quá lớn. Vậy là được. Cô xỏ chân vào đôi bốt da và nheo
mắt ngắm mình lần nữa. Mái tóc xù bông bao quanh khuôn mặt cô, vẫn là
cái vẻ táo bạo thường lệ. Bennie đã khăng khăng mời Sierra qua nhà mình
để tết tóc cho cô.
Da cô cũng là một vấn đề nữa. Đó không phải một làn da tồi – với
một vài cái mụn ở đâu đó và thi thoảng có những chỗ bị khô. Nhưng có một
lần, khi đang nhắn tin với một cậu nhóc ngốc nghếch trên mạng, cô đã tự
miêu tả bản thân mình là màu của một li cà phê không đủ sữa. Đã có một
khoảng dừng trong cuộc nói chuyện, những từ ngữ ấy như đang lườm cô
một cách lạ lẫm, như một tiếng ợ hơi trong thính phòng không người vậy.
Sierra băn khoăn không biết điều cô vừa gõ có phải cũng khiến người bên
kia cảm thấy ngượng không. Và rồi cậu ta gõ lại Ồ thế cũng hay và cô vội
vàng đóng sầm máy tính xuống. Trong bóng tối đột ngột của căn phòng,
những từ ngữ đó vương lại như đóng đinh trên trán cô: không đủ.
Điều tệ nhất và cũng là điều cô không thể quên được, là ý nghĩ ấy
đến từ chính cô. Không phải từ một trong các giáo viên hay người hướng
dẫn với ánh mắt đã nói lên tất cả trong khi vẫn cười ngọt như mía lùi.
Không phải từ một tay cớm trên đường Marcy hay từ dì Rosa. Nó đến từ
một nơi sâu thẳm bên trong cô. Và điều đó có nghĩa là, sau tất cả những lần
tự rũ bỏ những lời nói xấu xa ra khỏi đầu, một xúc tu của nó vẫn bò được
vào tim cô. Không đủ sữa. Không đủ trắng. Trắng. Đen. Bất kể cô có làm
gì, giọng nói ấy vẫn cứ nhắc lại, cố chấp và bất mãn.
Không đủ.