Hôm nay cô nhìn vào gương với vẻ cương nghị và nói : “Tôi là
Sierra Maria Santiago. Tôi là chính tôi. Thế là đủ.” Cô thở dài. Những ngày
này đã đủ đáng sợ rồi, kể cả khi cô không tự nói chuyện với chính mình.
“Còn hơn cả đủ ấy chứ.”
Cô suýt nữa thì tin điều đó. Dưới nhà, mẹ Maria và dì Rosa đang lải
nhĩa những câu chuyện đùa lãng xẹt.
Sierra cau có tóm lấy túi xách và đi khỏi phòng.
Chương 13
Mỗi lần Sierra điqua, chỗ ở của Bennie trông lại có vẻ khác hẳn. Cô
dừng ở góc giao giữa đại lộ Washington và đường St. John để làm quen dần
với sự thay đổi. Khoảng nửa dãy phố tính từ nơi Sierra đang đứng là nơi cô
từng chơi nhảy lò cò và bị ngã trầy gối trong lúc uống những món nước đá
ngọt lừ. Anh trai của Bennie, Vincent, đã bị cảnh sát giết chết ở góc đường
liền kề, chỉ cách cửa nhà có vài bước chân.
Giờ đây khu phố nhà bạn thân đối với cô lại như là một hành tinh
khác. Nơi Sierra và Bennie thường làm tóc giờ đã trở thành một tiệm bánh
xa xỉ, dù cà phê ở đó rất ổn, nhưng giá cho một cốc thì chẳng bao giờ ở
dưới mức ba dô la cả. Thêm nữa, mỗi khi Sierra bước vào, đứa nhóc da
trắng sành điệu ở phía sau quầy thu ngân sẽ lại ném cho cô ánh mắt kiểu
đừng-có-làm-loạn hay trông-rất-dễ- cưng-ghê. Việc đổi chủ hàng loạt (mà
Bennie đã từng nhắc đến một lần) đã diễn ra được một vài năm rồi, nhưng
tối nay, tốc độ của nó có vẻ đã nhanh gấp mười. Sierra chẳng thể tìm thấy
nổi một người da nâu nào suốt dọc khu phố. Giống như là một buổi liên
hoan xác thịt đêm muộn vừa mới tàn vậy; cô bị nhòm ngó từ tứ phía - cứ
như là cô đang đi sai chỗ vậy, Sierra nghĩ.
Và rồi, buồn thay, cô nhận ra đúng là mình đang ở nhầm chỗ thật.
B nhảy xuống khỏi giường ngay khi vừa thấy Sierra bước vào.
“Trông cậu kìa, nàng vũ công !” Cô bạn lách qua thằng Jerome Lớn và ôm
lấy Sierra.
“Thôi đi” , Sierra nosii, hôn lên má Bennie và với tay vỗ lưng
Jerome Lớn. “Khỏe chứ, anh bạn ?”