đứa.” Cả giàn giáo rung lên thành tiếng khi ông ấy trèo xuống dưới đất.
“Ngủ ngon” , ông chào.
“Ngủ ngon” , Robbie nói nhỏ. Giọng của cậu nghe như cách xa cả
trăm dặm.
Sierra quay lại và nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn. “Cậu có
thể giải thích mấy chuyện này khi hộ tống tớ về nhà, bạn thân ạ.”
Chương 10
“Coi này, thường thì tớ không bao giờ nói về những thứ này, với... bất kì
ai.” Robbie sục cả hai tay vào túi quần. Họ đứng ở rìa của giàn giáo, nơi
Tòa tháp và tòa nhà gạch cũ hợp thành một góc vuông.
“Nhưng đây là trường hợp đặc biệt” , Sierra nói. “Mọi thứ đều đang
dần sụp đổ.”
Cậu ta cười yếu ớt. “Ừm, đây là ngoại lệ. Chỉ là người ta sẽ nghĩ
rằng cậu bị điên khi nghe cậu nói về những chuyện kiểu này, hiểu chứ ? Và
chúng tớ, cậu biết đấy... đã thề sẽ giữ bí mật.”
“Cậu cũng là một Người nặn bóng phải không ? Tớ biết mà!”
Robbie mỉm cười. “Điều đó rất khó để giải thích.”
“Được rồi” , Sierra nói. “Tớ không thể hứa là mình sẽ không nghĩ
cậu bị điên đâu.”
“Cảm ơn nhé.”
“Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tớ sẽ vẫn là bạn của cậu và giúp
cậu hoàn thành bức bích họa.”
“Đó là bức bích họa của cậu ! Chính tớ đang giúp cậu hoàn thành
đấy chứ !”
“Tớ đang đùa thôi, anh bạn ! Thoải mái đi nào.”
Robbie chỉ vào khuôn mặt buồn rười rượi của Papa Acevedo.
“Được rồi, nhìn này. Chính tớ đã vẽ nó đấy.”
“Hẳn rồi.”
“Papa Acevedo – Maurico – khi còn sống, ông ấy đã từng là thầy
giáo của tớ. Lần đầu gặp mặt, tớ mới mười hai tuổi, chỉ là một đứa trẻ,
nhưng ông ấy biết tớ có gì đó đặc biệt... và ông ấy đã huấn luyện tớ.”