Manny mỉm cười với cô. “Ừ, và chúng ta đã bật đèn cao áp lên cho
chấu rồi đó.”
“Cháu thấy rồi” , Sierra nói, “Cám ơn ông.”
Những chiến binh domino gật gù và cùng chuốc cho nhau ly rượu
rum đầu tiên của buổi tối nay.
“Cậu đã sẵn sàng để nói chuyện chưa hả người anh em ?” , Sierra
nói.
Họ đẩy nhanh tiến độ công việc trong một giờ cuối trước khi nghỉ.
Sierra tô màu cho toàn bộ cánh rồng trong lúc bầu trời dần chuyển thành
màu cao xung quanh họ. Một vài chú chim bay ngang qua, và ở dưới,
những gia đình thông thả đi dạo trên con đường tới công viên. Robbie đã
sơn phần lớn bức tường thành màu trắng, và bộ xương mặc váy xếp tầng
mà cậu vẽ đang gầm gừ điên loạn. Đôi mắt của Papa Acevedo trông có vẻ
như đang lườm nguýt một kẻ thù khó nhằn, màu sắc của bức tranh đã phai
đi, và gần như trở nên trong suốt từ hôm qua.
“Robbie” , cô gọi khi cậu ta không trả lời.
“Hửm ?”
“Chúng là cái gì ?”
“Chúng nào cơ ?”
“Những người nặn bóng ấy ?”
Robie thở dài. Giàn giáo rung lắc dữ dội, điều đó có nghĩa là Manny
đang trèo lên. Sierra nói nhanh, “Có chuyện gì đó đang xảy ra, nó liên quan
tới ông ngoại tớ, cả cái gã đáng sợ ở bữa tiệc lần trước và một ai đó tên
Lucera... Mọi người đều có phần trong đó, trừ tớ ra !”
“Này mấy đứa” , Manny thở gấp, ông trèo lên tầng mà họ đang
đứng. “Ta phải về đây.”
“Manny” , Sierra nói, “ông quen với người đã chết được gọi là Già
Vernon phải không ?”
Robbie cứng người lại.
“Đúng” , Manny nói, “vài năm trước. Những ngày đó đã qua lâu
rồi, Sierra ạ”.