Trong khoảng sân rộng mở và bụi bặm lọt thỏm giữa những núi xe
thải, Rutilio thực hiện một cú xoay hai vòng lệch lạc trên không trung theo
nhịp đếm hỗn hển của bản thân. Lão tiếp đất trong tư thế ngồi xổm với hai
bàn tay vươn ra phía trước. Về cơ bản thì lão gầy còm, và điều đó chỉ khiến
cho cái bụng bia khổng lồ trông càng nổi bật. Ngay cả nó cũng không giúp
được lão giữ thăng bằng tốt hơn. Lão thận trọng vươn người lên, thở ra một
tràng chửi thề tiếng Tây Ban Nha cho tới khi đứng được hẳn người dậy, rồi
lão vặn hông kêu răng rắc, dặt dẹo giậm giậm chân.
Sierra, manny và Ngài Jean-Louise vỗ tay. “Bước nhảy tệ nhất từng
thấy” , ngài Jean-Louise lẩm bẩm.
Manny cau mày. “Thôi nào, không tệ tới mức đó.”
“Ông chưa được thấy lão làm cái gì đó khi mở nhạc: thảm họa thực
sự. Thảm họa.”
“Mọi người thấy không ? , Rotilio réo hỏi. “Dễ cực!” Rôi lãn nhăn
mặt đau đớn và nắm mạnh phần lưng dưới, “Ái chà, chết tiệt !”
Một con chó quái dị - một loại lai giữa giống Saint Bernard, Pit bull
và Satan-spawn – lao từ phía bên kia Bãi phế thải tới, chồm thẳng lên
người lão, cái lưỡi khổng lồ của nó liếm phành phạch vào hai bên má lão.
“Không ! Không phải gọi mày, chết tiệt thật !” , Rotilio la oai oái.
“Đó chỉ là một cách biểu cảm thôi ! Không !”
Con chó vồ chặt lấy Rutilio và liếm láp khắp mặt lão, chẳng chừa
chỗ nào.
“Ông không cần phải đặt tên cho con chó như vậy đâu, Manny” ,
Sierra nói.
“Ta biết, nhưng ta đã nghĩ là sẽ rất thú vị. Và đúng thế thật, cháu
xem đi !”
Sierra gật đầu xác nhận điều đó khi Rutilio chật vật để đứng dậy và
quảng mạnh một thanh sắt vụn cho con Chết tiệt đuổi theo. “Ta ghét con
chó đó !” – lão quát.
“Cơ mà nó thích ông” , Ngài Jean-Louise cười khùng khục.
“Mấy ông đùa hơi quá trớn rồi” , Sierra nói. “Robbie đã tiếp tục rồi
ạ ?”