rất mạnh ở đây, một sự giao thoa của nghệ thuật và tâm linh. Thần thoại về
những Người nặn bóng xoay quanh một nguyên mẫu tâm linh tên là
Lucera, người đã biến mất một cách bí ẩn vài tháng trước, không lâu trước
khi tôi thâm nhập vào. Có những lời đồn thồi rằng nếu không có Lucera,
những bức bích họa được vẽ bởi ma thuật của Người nặn bóng sẽ dần phai
nhòa và sự liên kết tới tâm linh sẽ bị xóa sạch.
“Oa” , Sierra thốt lên thành tiếng. Cô xé miệng túi ni lông đá bào và
hút thứ hỗn hợp màu xanh trong đó.
Sự vắng mặt đó khiến họ chật vật, nhưng mỗi người vẫn có thể cảm
nhận được tiếng gọi của các linh hồn ở trong gió, quyền năng của trí tưởng
tượng biểu hiện trong sự dâng hiến cho tiền nhân trên khắp các bức tường
và mật thất của thành phố.
Laz nói rằng những bí mật của Người nặn bóng là không thể hiểu
nổi đối với người ngoài. Và tôi đã phải tự kìm hãm ham muốn bảo vệ chủ
kiến, bảo vệ chuyên ngành và lịch sử sưu tầm đáng xấu hổ của mình, bạn
biết đấy. Lão đã cười nhếch mép khi nói điều đó, như thể việc nhận ra điều
đó sẽ khơi dậy những sự bất an sâu thẳm nhất trong tôi. Tôi nghi ngờ rằng
có gì đó bất ổn trong cuộc gặp này. Nào, cùng đợi xem...
Tên của ngoại Lázaro có trong nhật kí của tay giáo sư kì lạ này.
Sierra còn muốn đọc thêm nhưng trời đang chuyển tối, và Robbie cùng
những chiến binh domino đang đợi cô ở chỗ bức bích họa. Cô nhét tập tài
liệu vào trong túi đeo chéo, vứt cái túi đá bào rỗng đi và rảo bước.
Bức bích họa của Vincent trông vẫn lạnh lùng và kiên định. Già
Drasco tập tễnh đi ngang qua cô, luôn miệng lẩm bẩm những tràng câu đố,
với đàn mèo hành quân theo đuôi cụ như thường lệ. Bên kia đường, mấy ả
da trắng mặc đồ tắm hai mảnh lượn lờ quanh cái biển quảng cáo để làm gì
đó – có lẽ là môi giới mua bán xe hơi hoặc thuốc lá chăng ? Sierra không
thể nói chắc và cũng không quá quan tâm. Xa hơn, những phụ nữ đội mũ
nhạt màu đang đăng kí trực đêm ngay trước nhà thờ, và một nhóm khác
chen lấn để vào được cửa hàng rượu ngay bên cạnh.
Sierra quay đi và bước vào trong Bãi phế thải.