kiếm cho cưng một cái thẻ thật nếu cưng muốn tiếp tục đến đây. Cưng có
thể dùng chúng với các máy phô-tô và qua mặt nhân viên an ninh.”
“Oa” , Sierra nói, trầm trồ với món quà từ Nydia. “Cảm ơn cô. Cháu
không biết phải nói gì nữa.”
“Không có gì đâu.” Nydia mỉm cười. Cô ấy tách riêng một tập nhỏ
hơn khỏi phần còn lại. “Dù sao thì đây mới là thứ hay ho – những nhật kí
và ghi chú của Wick. Hầu hết chỗ còn lại là những nghiên cứu, phương
trình tính toán linh tinh. Còn nữa, đây là số di động củ tôi.” Cô ấy ghi một
số điện thoại vào mảnh giấy nhỏ màu vàng. “Hãy báo cho tôi biết nếu cháu
tìm thấy gì đó thú vị về Wick.”
“Chú bỏ thứ gì vào trong cặp xách đấy ạ ?” , Sierra hỏi ba đỡ đầu
của mình.
Neville hoặc cố tình lờ đi hoặc không thể nghe thấy tiếng cô bởi
giai điệu funk cũ mà ông thích thú hát theo suốt cả quãng đường về trên cao
tốc Bờ Tây.
Sierra ôm tập tài liệu sát ngực. Thế giới dường như càng lúc càng
trở nên kì quặc hơn theo từng giờ, nhưng thời khắc chiều tà vẫn cứ đẹp
tuyệt. Vầng tà dương chơi trốn tìm với những tầng mây tím hồng trải dài
suốt cả đường chân trời của thành phố Jersey, và những cơn gió mát mùa hạ
luồn qua các ô cửa kính của chiếc Cadillac khiến tóc cô rối bù. “Chú
Neville” , cô gọi.
“Dậy đi, dậy đi, dậy đi !” , Neville gào lên, mỗi lần lại bấm còi xe
theo nhịp.
Sierra tắt phụt đài đi. Neville quăng cho cô một cái lườm sắc lẹm.
“Có gì trong cặp xách của chú thế ?”
“Chẳng gì cả.”
“Không gì cả là sao ?”
“Là chẳng có cái quái gì hết. Ta đã bỏ hết ra trước khi chúng ta lên
đường.”
“Tại sao ạ ?”
Neville trông có vẻ tự đắc. “Ta luôn luôn mang theo một cái cặp
xách rỗng. Phòng trường hợp ta phải vứt nó lại đâu đó.”