“Cháu không thể” , Sierra nhắc lại. Nhưng đầu óc của cô hoàn toàn
trống. “Cháu phải… đi đây.” Cô nghiến răng và quay người ra ngoài, nơi ba
đỡ đầu của cô đang chờ bên cạnh bức tường đá thấp.
“Chú không nghĩ vậy đâu” , Neville nói.
“Con đã cố gắng rồi.”
“Được rồi, để chú.” Chú khệnh khạng đi tới một bãi cỏ nơi tụi sinh
viên đang tụ tập lại thành những nhóm nhỏ.
“Chú đi đâu thế” , Sierra gọi.
“Xem và học tập đây nhóc.” Neville đang thu hút ngày càng nhiều
ánh mắt tò mò của đám sinh viên da trắng. Cái dáng cao dỏng, bộ vest bóng
và màu da tối khiến chú trông khác biệt hẳn với những người xung quanh.
Chú cầm chiếc cặp da kiểu cô điển bằng một tay, còn tay kia kẹp một điếu
thuốc. Sierra cảm thấy tai mình nóng đỏ lên khi những tiếng xì xào và huýt
sáo vang lên xung quanh. Cô mất dấu Neville trong một giây, rồi chợt thấy
chiếc mũ cao bồi nhấp nhô quay trở lại từ trong đám đông.
“Chú vừa làm cái gì vậy ?” , Sierra nói. “Và cái cặp của chú đâu ?”
Neville, hai tay giờ trống không, đi qua cô mà không hề dừng lại.
“Ở yên đây” , chú nói khẽ. “Hãy chờ tới đúng thời điểm. Chú sẽ ở trong
xe.”
Sierra muốn đi cùng Neville. Tình huống này khiến cô càng lúc
càng sợ, nhưng không có đường lùi nữa rồi. Bất kể việc đó là gì thì Neville
cũng đã làm rồi, thế đấy. Bên cạnh đó, tìm được Wick là manh mối tốt nhất
để giải được câu đố của ngoại Lázaro. Cô nàng khốn khổ đành ngồi phịch
xuống chiếc ghế đá và chờ đợi.
Không đến năm phút sau, một tiếng nổ lớn phát ra từ những chiếc
bàn gỗ thấp. Đám sinh viên cuống cuồng dạt ra xa, còn đội cảnh vệ trường
ập đến từ khắp các hướng, vẻ mặt và dáng người của họ đều căng thẳng
như sắp đánh nhau. Trò này của chú Neville cũng chẳng ích gì đâu, Sierra
nghĩ, nhưng rồi, tay bảo vệ tóc hoa râm chạy ra khỏi thư viện cùng với vài
người khác tới chỗ phát ra âm thanh lạ trên bãi cỏ.
Sierra đứng đạy và thò đầu qua cửa kính. Không có ai đang gác ở
cửa vào nữa. Mặc kệ nhịp tim đang đập thình thịch thành tiếng, cô luồn