“Thế tại sao mọi người lại chạy loạn lên và nhân viên an ninh phải
kéo tới ạ ?” , Sierra nói.
“Bởi vì một tay da đen đặt một chiếc cặp xuống và bỏ đi.”
“Nhưng...”
“Nó hiệu quả đấy chứ ?”
“Nhưng chú có thể bị bắt đấy !”
Neville chế giễu. “Bắt người chỉ vì họ mắc tật đãng trí ? Thừa hơi đi
gây phiền phức cho một người tốt để quên đồ rồi tìm lại à ? Chú còn mong
họ đã làm thế. Con có lấy được thứ mình cần không ?”
“Ý con là, có... Nhưng chú đã ngồi ở trong xe suốt thời gian đó. Họ
có thể đã... “
“Chú sẽ rời khỏi đó nếu tình hình trở nên căng hơn và nhắn con gặp
chú ở chỗ khác. Chú cũng có di động, con biết đấy. Nhưng cũng may là
chuyện chưa tới mức đó. Chú có mang theo một khẩu cưa nòng trong thùng
xe.”
“Khẩu súng săn cưa nòng á ?”
Chú Neville chỉ cười phá lên và tiếp tục mở đài. Sierra không thể
nào biết được lúc nào thì chú đang đùa về những chuyện kiểu như thế.
Chương 9
Chú Neville đi chậm dần rồi dừng hẳn trên đường Throop. Sierra cảm ơn
ba nuôi, cô mua một phong kẹo cao su và siro đá bào ở cửa hàng tạp hóa
của Carlos, rồi tựa lưng vào một bức tường trong bóng râm của ráng chiều
đỏ ối. Cô lôi tập tài liệu của Wick ra khỏi cái túi đeo chéo của mình. Phần
lớn chúng trông giống nhật kí, tất cả đều được viết tay bằng nét chữ rất
mềm mại. Có một vài tranh vẽ và biểu đồ - rất nhiều hình vẽ cơ thể con
người, và những vòng tròn đè lên trên mà Sierra không hiểu gì hết. Cô dạo
qua vài trang nữa. Ở đâu đó trong này có ghi lại lịch sử bị che giấu của
cộng đồng kì quặc mà ông ngoại cô là thành viên, cô dám chắc.
Ánh nhìn của cô bắt gặp từ Lucera và thế là cô lộn lại trang trước
đó. Trở lại Brooklyn. Ngạc nhiên và kính phục trước sự thành tâm của cộng
đồng này với hệ tâm linh bản địa. Nghệ thuật tái hiện tưởng niệm phát triển