6
Bãi đỗ xe trước nhà hàng Xoong Chần Trứng vẫn vắng hoe như trước.
Nhưng cũng chẳng có gì lạ, vì hiện tại đã là 3 giờ chiều, quá giờ ăn trưa lâu
rồi. Roz đập đập vào ô cửa sổ nhưng không có hồi đáp, cô đành đi vòng theo
hành lang ra phía sau để tới cửa bếp. Cánh cửa khép hờ và có tiếng hát vẳng
ra.
“Có ai không?” cô gọi, “Trung sĩ Hawksley?” Cô đặt tay lên cánh cửa và
đẩy mở thêm một chút, suýt ngã dúi dụi khi cánh cửa đột ngột bị kéo giật
vào trong. “Anh cố tình làm thế!” Cô kêu lên, “Có thể gãy tay tôi rồi đấy.”
“Chúa ơi, cái cô này.” Anh ta rên rỉ với vẻ chán ghét, “Cô không thể mở
miệng mà không than vãn sao? Tôi bắt đầu nghĩ có khi mình đã bất công với
vợ cũ rồi đấy.” Anh ta đung đưa chiếc xẻng rán, “Lần này cô lại muốn gì
đây?”
Hawksley có tài năng thiên bẩm trong việc dồn cô vào thế bất lợi. Roz
định giận dữ vặn lại, nhưng rồi chỉ nói, “Tôi xin lỗi, nhưng tôi suýt ngã thật
mà. Xem nào, bây giờ anh đang bận à? Hay tôi có thể vào nhà và nói chuyện
với anh một lúc?” Cô thận trọng quan sát nét mặt người đối diện, xem liệu
anh ta có gầm lên hay không, nhưng cơn giận đã biến mất như chưa từng
xuất hiện.
“Tôi đang bận.”
“Một giờ nữa tôi quay lại thì sao? Lúc đó anh có thể nói chuyện được
không?”
“Có thể.”
Cô nở nụ cười rầu rĩ, “Vậy tôi sẽ quay lại lúc 4 giờ.”
Hawksley nhìn Roz bước dọc theo hành lang rồi gọi với theo, “Cô định
làm gì trong một giờ tới?”
Roz quay lại, “Chắc tôi sẽ ngồi trong xe. Tôi cần ghi chép lại một chút.”