“Tuyệt vời,” cuối cùng cô lên tiếng, đẩy chiếc đĩa sạch trơn sang một bên
với vẻ thỏa mãn. “Hết sức tuyệt vời.”
Hawksley nhướng mày vẻ mỉa mai, “Vậy cô thấy sao? Tôi nấu ăn giỏi
hay rất giỏi?”
Roz cười, “Anh nấu rất ngon. Tôi hỏi anh câu này được không?”
Anh ta rót thêm rượu vào chiếc ly đã cạn của cô, “Nếu cô muốn.”
“Không có tôi, một mình anh sẽ ăn hết chỗ này à?”
“Chắc tôi sẽ chỉ ăn một miếng thôi. Nhưng cũng có thể sẽ ăn nữa. Chẳng
ai đặt bàn tối nay cả, thức ăn lại không để lâu được. Nên có lẽ tôi sẽ ăn nốt.”
Cô nhận thấy chút cay đắng trong giọng nói của anh ta.
“Nếu không có khách, liệu nhà hàng của anh có thể trụ được bao lâu?” Cô
buột miệng hỏi.
Hawksley lờ đi. “Cô nói cô có chuyện cần hỏi cơ mà,” anh ta nhắc nhở,
“Là chuyện gì thế?”
Roz gật đầu. Rõ ràng cũng như cô, anh ta chẳng muốn liếm láp vết thương
lòng trước mặt ai.
“Olive Martin,” cô nói. “Tôi đang viết một cuốn sách về cô ta. Tôi được
biết, anh là một trong những sĩ quan chịu trách nhiệm bắt giữ.”
Hawksley không trả lời ngay mà chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn cô qua vành
ly rượu, “Tại sao lại là Olive Martin?”
“Cô ta khiến tôi tò mò.” Thật khó để đoán được phản ứng của người đàn
ông này.
“Tất nhiên rồi.” Hawksley nhún vai, “Cô ta gây ra tội ác kinh khủng. Chỉ
những người đầu óc có vấn đề mới không thấy tò mò về cô ta. Cô đã gặp
Olive chưa?”
Roz gật đầu.
“Và…?”
“Tôi thích cô ta.”
“Chẳng qua vì cô ngây thơ thôi.” Hawksley vươn tay, bẻ nắn khớp vai
răng rắc. “Cô chuẩn bị tinh thần để chui xuống cống, những mong móc được