ra một con quái vật, nhưng rồi lại lúng túng khi vớ được thứ gì đó tương đối
dễ chịu. Olive cũng không hẳn là trường hợp cá biệt. Đa phần các phạm
nhân đều tỏ ra dễ chịu vào hầu hết các thời điểm. Cứ hỏi giám thị trại giam
mà xem. Họ hiểu rõ hơn bất kì ai khác rằng hệ thống hình phạt được xây
dựng chủ yếu dựa trên tính hướng thiện của các phạm nhân.” Mắt anh ta
nheo lại, “Nhưng Olive đã băm vằm đến chết hai người phụ nữ vô tội. Giờ
cô ta có trưng ra bộ mặt đầy nhân tính với cô, thì cũng chẳng thể giảm bớt
tính chất tàn đạo trong hành động của mình.”
“Nào đã ai bảo là có thể?”
“Cô đang viết một cuốn sách về Olive. Dẫu theo hướng tiêu cực đi chăng
nữa, cô ta vẫn sẽ nổi tiếng theo một nghĩa nào đó.” Hawksley chồm tới
trước, giọng nói trở nên xa lạ, “Nhưng còn bà mẹ và cô em gái thì sao?
Công lý ở đâu khi trao cho kẻ đã sát hại họ cơ hội được kể một câu chuyện
giật gân và còn viết thành sách nữa?”
Roz cụp mắt. “Đúng là điều ấy vẫn khiến tôi phân vân.” Cô thừa nhận,
ngẩng lên. “Nhưng giờ tôi đã rõ ràng hơn về hành trình phía trước. Tôi đồng
ý với quan điểm của anh về các nạn nhân. Nếu chỉ tập trung vào Olive thì
quá dễ dàng. Cô ta còn sống và họ đã chết, và người chết thì chẳng thể sống
lại, nên ta đành phải dựa vào những gì người khác nói. Mà những nhận thức
của họ tại thời điểm đó và cả kí ức bây giờ khi hồi tưởng lại đều chưa chắc
đã đúng. Tôi vẫn vấp phải những hạn chế nhất định, thật chẳng ích gì nếu
phủ nhận điều đó, nhưng tôi cần tìm hiểu những gì đã xảy ra trước khi đi
đến kết luận.” Cô chạm nhẹ vào phần chân đế của ly rượu, “Có thể hơi ngây
thơ nhưng tôi cần ai đó chứng minh rằng hành trình của mình là xấu đã. Còn
bây giờ tôi sẽ phản bác bằng lập luận khá hợp lý rằng, bất cứ ai đi móc cống
thường xuyên cuối cùng cũng đều có cái nhìn hằn học cả thôi.”
“Nghĩa là sao?” Hawksley thích thú hỏi.
Roz nhìn anh ta lần nữa, “Rằng những gì Olive đã làm khiến anh choáng
váng nhưng không khiến anh ngạc nhiên. Anh đã biết, hoặc chứng kiến ai đó
từng làm những chuyện tương tự.”
“Vậy thì sao?”