trong nhà Martin hay hàng xóm của họ. Nhưng cũng không bất ngờ. Hẳn là
người thay ga, thợ điện, thợ sửa ống nước gì đó. Không có vết máu trên
những dấu vân tay lạ nên chúng tôi nghiêng về giả thuyết rằng họ đã đến và
rời đi vào khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ án.”
Roz lại nhay đầu bút chì, “Còn cái rìu và con dao? Tôi đoán trên đó cũng
chỉ có dấu vân tay của Olive?”
“Không hẳn, thực tế là chúng bẩn đến nỗi chúng tôi chẳng thu được gì
cả.” Hawksley khẽ cười khi thấy Roz trở nên quan tâm, “Cô dễ bị đánh lạc
hướng quá. Máu tươi rất trơn. Nếu tìm được dấu vân tay hoàn chỉnh nào trên
đó mới là kì lạ đấy. Cây lăn bột có ba dấu vân tay còn mới, đều là của
Olive.”
Roz cẩn thận ghi chép, “Tôi không biết cảnh sát có thể lấy được dấu vân
tay từ gỗ thô đấy.”
“Nó làm bằng thủy tinh rắn, dài 60 phân, khá nặng. Sẽ rất ngạc nhiên nếu
Gwen và Amber có thể sống sót dưới những cú đập của nó. Họ đều nhỏ
người. Đáng lẽ họ phải vỡ sọ mới đúng.” Hawksley nhấp một ngụm cà phê,
“Nhưng Olive cho biết cô ta chỉ đập nhẹ để bắt họ im miệng thôi. Chúng tôi
đã lo ngại là Olive có thể dùng bằng chứng này để xin giảm án xuống tội
ngộ sát, rồi biện luận rằng mình chỉ cắt cổ họ khi tin rằng họ đã chết và cố
chặt hai cái xác trong cơn hoảng loạn thôi. Nếu Olive khai không dùng
nhiều sức khi nện những cú đầu tiên thì có khi cô ta đã thuyết phục được bồi
thẩm đoàn rằng toàn bộ sự việc chỉ là tai nạn khủng khiếp rồi cũng nên.
Chúng tôi đã truy hỏi, nhưng cô ta vẫn khăng khăng không có hơi trên tấm
gương, chứng tỏ họ đã chết.” Anh nhăn mặt, “Thế nên, tôi đã phải rất vất vả
trong hai ngày, làm việc cùng các chuyên gia giám định cũng như nghiên
cứu tử thi, để từng bước tìm hiểu xem tình trạng thực sự là gì. Rốt cuộc,
chúng tôi cũng tìm được đủ bằng chứng cho thấy Gwen đã cố chống cự
trước khi chết, từ đó cấu thành tội giết người. Tội nghiệp bà ta, tay và chân
bị bầm giập ở những chỗ giơ ra để đỡ mấy cú đánh.”
Roz nhìn chằm chằm vào tách cà phê trong vài phút, “Hôm trước, Olive
đã tỏ ra rất tử tế với tôi. Thật khó lòng tưởng tượng cô ta lại làm những