chuyện như thế.”
“Cô chưa bao giờ nhìn thấy cô ta lúc giận dữ thôi. Có thể lúc ấy cô sẽ
nghĩ khác.”
“Anh nhìn thấy cô ta lúc giận dữ rồi sao?”
“Chưa,” anh ta thừa nhận.
“Chà, tôi còn chẳng hình dung nổi ấy chứ. Tôi đồng ý rằng cô ta đã lên
cân khá nhiều trong vòng sáu năm qua nhưng cô ta vẫn là kiểu người buồn
bã, lạnh lùng. Chỉ có những người hay căng thẳng, và thiếu kiên nhẫn mới
dễ nổi nóng thôi.” Cô phá lên cười khi thấy vẻ hoài nghi trên mặt anh, “Tôi
biết mình là nhà tâm lý dở nhất mọi thời đại. Nhưng chỉ hai câu hỏi nữa thôi
rồi tôi sẽ để anh yên. Điều gì đã xảy ra với quần áo của Gwen và Amber?”
“Olive đem đốt trong một cái lò đốt rác hình vuông có mặt lưới ở ngoài
vườn. Chúng tôi đã thu được một vài mẩu vải từ đống tro, và chúng khớp
với mô tả của Martin về quần áo mà hai người phụ nữ đã mặc sáng hôm đó.”
“Tại sao cô ta lại làm vậy?”
“Chắc là để tống khứ chúng đi.”
“Anh không hỏi Olive sao?”
Anh chau mày, “Tôi tin là chúng tôi đã hỏi rồi. Nhưng giờ tôi không nhớ
nữa.”
“Olive chẳng hề đề cập đến việc đốt bỏ quần áo trong lời khai.”
Hawksley cúi đầu ngẫm nghĩ, chống ngón cái và ngón trỏ lên mi mắt.
“Chúng tôi đã hỏi cô ta tại sao lại cởi bỏ quần áo của họ,” anh thì thầm.
“Câu trả lời là nếu họ mặc quần áo, cô ta sẽ không xác định được các khớp
nối để chặt. Tôi nghĩ sau đó Wyatt có hỏi cô ta làm gì với đống quần áo.”
Anh bỗng im bặt.
“Và?”
Hawksley nhìn lên và xoa cằm vẻ trầm ngâm, “Hình như cô ta không trả
lời. Nếu có thì tôi cũng không nhớ. Tôi có cảm giác chúng tôi biết về những
mẩu vải sót trong thùng đốt rác là nhờ đã tiến hành lục soát khắp khu vườn.”
“Các anh có hỏi lại cô ta không?”