Bằng một hành động dứt khoát, Roz thu tập giấy lại và thả vào cặp táp.
“Chẳng còn gì để nghi ngờ nữa nhỉ?” Cô cầm tách cà phê lên.
“Ừ, đó là tất cả. Và dù sao Olive cũng bị kết án kể cả có chối tội hay giữ
im lặng. Có quá nhiều bằng chứng chống lại cô ta. Cuối cùng, đến ông bố
còn phải chấp nhận sự thật cơ mà. Tôi thấy tội nghiệp cho ông già đó. Ông
ta suy sụp chỉ sau một đêm.”
Roz nhìn về phía băng ghi âm vẫn chạy, “Ông ta có quý Olive không?”
“Tôi không biết. Ông ta là người kín đáo nhất mà tôi từng gặp. Tôi có
cảm tưởng ông ta chẳng yêu quý ai cả, nhưng…” anh nhún vai. “Ông ta phải
rất choáng váng khi biết Olive có tội.”
Roz nhấp cà phê, “Có lẽ giám định pháp y đã phát hiện ra Amber từng có
con khi mới 13 tuổi.”
Hawksley gật đầu.
“Cảnh sát có lần theo manh mối đó không? Cố tìm kiếm thằng bé chẳng
hạn?”
“Chúng tôi thấy không cần thiết. Sự việc xảy ra đã quá lâu rồi. Gần như
không có khả năng liên quan đến vụ án.” Hawksley ngừng lại, chờ đợi,
nhưng Roz vẫn im lặng. “Cô vẫn tiếp tục viết cuốn sách chứ?”
“Ồ, tất nhiên rồi.”
Anh ngạc nhiên ra mặt, “Tại sao?”
“Vì bây giờ nảy sinh nhiều điểm mâu thuẫn hơn bao giờ hết.” Roz giơ
ngón tay ra, liệt kê trên từng ngón một. “Tại sao Olive lại khóc thảm thiết
đến mức người trực ban đã không hiểu nổi cô ta đang nói gì? Tại sao cô ta
không mặc chiếc váy đẹp nhất để chuẩn bị tới London? Tại sao lại đốt đống
quần áo? Tại sao Robert Martin nghĩ con gái mình vô tội? Tại sao ông ta
không bị sốc trước cái chết của Gwen và Amber? Tại sao Olive nói không
ưa Amber? Tại sao cô ta không đề cập đến vụ xô xát với mẹ mình? Tại sao
cú đập bằng cây lăn bột lại có vẻ nhẹ như vậy? Tại sao? Tại sao chứ?” Cô bỏ
tay xuống bàn và gượng cười, “Có thể tôi là người dễ bị đánh lạc hướng,
nhưng rõ ràng ở đây có điểm không thỏa đáng. Cuối cùng, tôi không thể