hiểu logic giữa việc anh và luật sư cố vấn của Olive cho rằng cô ta bị điên
trong khi kết luận của năm bác sĩ tâm lý chi ra cô ta hoàn toàn bình thường.”
Hawksley im lặng quan sát Roz trong vài phút, “Cô buộc tội tôi đã khẳng
định Olive bị điên trước khi biết chắc chắn, nhưng cô làm một điều còn tệ
hại hơn. Cô cho rằng cô ta vô tội mà không thèm màng tới sự thật. Giả sử
qua cuốn sách, cô khơi lên được sự ủng hộ đối với cô ta, và cứ xét trên tình
hình bộ máy hành pháp đang chao đảo như hiện nay, cô không hề thấy băn
khoăn khi (có thể sẽ) trả một người như thế về với cộng đồng sao?”
“Không hề, nếu cô ta thực sự vô tội.”
“Còn nếu Olive có tội, thì cô là người đã tìm mọi cách để phóng thích cô
ta?”
“Vậy thì đó là lỗi của hệ thống luật pháp.”
“Được rồi, nếu Olive không phải thủ phạm, vậy thì là ai?”
“Ai đó cô ta yêu quý.” Roz uống nốt chỗ cà phê và với tay tắt máy ghi
âm. “Làm gì còn nguyên nhân nào khác.” Cô cất máy ghi âm vào cặp táp và
đứng dậy. “Anh dành nhiều thời gian tiếp tôi như vậy, thật quý hóa. Cảm ơn
anh cả về bữa trưa nữa.” Cô chìa một tay ra.
Anh trang trọng bắt lấy, “Rất hân hạnh, cô Leigh.” Những ngón tay mềm
và ấm của cô bỗng cựa quậy một cách lo lắng khi anh giữ chặt hơi lâu. Có lẽ
cô cảm thấy sợ anh. Vậy cũng tốt. Dẫu sao thì, cô toàn mang đến rắc rối.
Roz bước ra cửa, “Tạm biệt, anh Hawksley. Tôi hi vọng công việc làm ăn
của anh tiến triển thuận lợi.”
Anh cười vang, “Tất nhiên rồi. Tình trạng này chi là tạm thời thôi.”
“Tốt. À, còn một điều cuối cùng. Robert Martin đã đưa ra giả thuyết nghe
chừng hợp lý hơn, là Gwen hành hung Amber, sau đó Olive giết mẹ mình để
bảo vệ em gái. Tại sao anh lại gạt bỏ khả năng đó?”
“Vì hoàn toàn phi lý. Bác sĩ pháp y đã kết luận cả hai nạn nhân bị cắt cổ
bởi cùng một người. Kích cỡ, chiều sâu và góc đâm của vết thương đều
tương ứng với một hung thủ. Gwen không chỉ cố chống cự để tự vệ, mà còn
muốn bảo vệ Amber nữa. Olive ra tay hết sức tàn nhẫn. Cô phải vô cùng ngu