tiếng rên khe khẽ, đờ người vì choáng váng, khiến cây gậy bóng chày tuột
khỏi tay. Không ai nhận ra diễn biến ấy, trừ cô.
Khẽ thốt lên vì khoái cảm chiến thắng, cô gí mạnh về phía hai “viên bi”
của hẳn. Tên khốn ngồi sụp xuống sàn và bắt đầu la hét.
“Tôi xử xong một tên rồi.” cô thở hổn hển. “Tôi lấy được cái gậy rồi.”
“Vậy thì sử dụng nó đi, vì Chúa.” Hawksley rống lên, chúi xuống vì một
cơn mưa những cú đập túi bụi.
“Ôi Chúa ơi!” Đập vào chân, cô nghĩ thầm. Cô quỳ một chân xuống,
giáng một đòn vào ống quần gần mình nhất và hả hê khi thấy chiếc gậy đã
trúng mục tiêu. Cô lại phang một cú nữa, nhưng lần này, cô bị giật ngược lên
khi một bàn tay nắm lấy tóc cô và toan bứt hết chúng ra khỏi đầu. Mắt cô
ầng ậng nước vì choáng váng và đau đớn.
Vẫn chống hai tay và đầu gối xuống sàn, đầu thu lại dưới hai vai để tự vệ,
Hawksley mơ hồ nhận ra tần suất những cú nện giáng xuống vai anh đang
giảm dần. Trí não anh tập trung vào tiếng hét thất thanh mà anh nghĩ là của
Roz. Cơn giận bỗng chốc bừng bừng khiến adrenalin dâng trào mãnh liệt,
Hawksley nhổm lên với tất cả sức lực và lao thẳng vào tên đầu tiên mà anh
nhìn thấy, khiến hắn đâm sầm vào cái bếp đang đỏ lửa vì nãy giờ vẫn đun
một chảo canh cá sôi lục bục. Không thèm đếm xỉa đến những cú đánh đau
điếng vẫn giáng xuống giữa hai vai mình, anh quật ngã tên kia, với lấy cái
chảo và đổ thứ chất lỏng đang sôi vào đầu hắn.
Anh quay người lại để đối mặt với tên còn lại và giơ cánh tay lên đỡ một
cú đánh khác trước khi đập cái chảo gang vào một bên hàm của kẻ tấn công.
Đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ ánh lên ngạc nhiên trước khi bất lực trợn
tròn. Hắn ngã xuống sàn, bất tỉnh.
Kiệt sức, Hawksley nhìn quanh để tìm Roz. Phải mất một lúc mới thấy cô,
anh choáng váng, và hoàn toàn mất phương hướng trước tiếng hét thất thanh
vang vọng khắp căn bếp. Anh lắc đầu để tỉnh táo lại và nhìn về phía cửa.
Anh thấy cô gần như ngay lập tức, cổ bị giữ chặt trong bàn tay kẹp lại như
gọng kìm của tên duy nhất còn sức chiến đấu. Mắt cô nhắm nghiền và đầu
ngoẹo sang một bên.