Bà ta mím môi, “Ông ta cũng không có gì đặc biệt lắm. Ngoài năm mươi
một chút. Tóc vàng, luôn mặc com lê tối màu, hút thuốc. Như thế đủ chưa?”
“Cũng được rồi. Tóc ông ta trông có tự nhiên không? Bà nhớ kĩ lại xem.”
Người phụ nữ cười khúc khích, “Không nhắc thì tôi hẳn đã quên mất đấy.
Trước đó tôi không hề biết, cho đến khi đem cho họ một chút trà thì bắt gặp
ông ta đang đứng trước gương để chỉnh mớ tóc giả. Sau đó tôi cười ngất,
thật đấy. Nhưng bộ tóc đó giống y như thật. Nhìn qua thì chẳng thể nhận ra.
Cô biết ông ta à?”
Roz gật đầu, “Bà có thể nhận ra ông ta qua ảnh không?”
“Tôi sẽ thử. Tôi thường nhớ ra được khuôn mặt người nào đó khi nhìn
thấy tận mặt.”
“Có khách đến thăm này, Olive.” Giám thị đã bước vào phòng trước khi
Olive kịp giấu thứ cô ta đang làm, “Nhanh lên. Đi nào.”
Olive vơ đám tượng sáp bằng một tay và bóp chặt chúng vào nhau, “Ai
đó?”
“Một bà xơ.” Nữ giám thị nhìn bàn tay nắm chặt của Olive, “Cô cầm cái
gì thế.”
“Chỉ là sáp nặn thôi.” Cô ta duỗi thẳng những ngón tay. Vốn được sơn cẩn
thận và quấn vải vụn thành quần áo, nhưng giờ mấy bức tượng sáp đã bị vò
lại thành một đống hỗn độn nhiều màu. Không thể nhận ra nổi trước đây đó
từng là cây nến trên bàn thờ nữa.
“Thôi, bỏ lại đi. Bà xơ đang đợi để nói chuyện với cô, chứ không phải
xem cô nghịch đất nặn.”
Hawksley đang ngủ bên bàn ăn, người thẳng đơ, tay đặt lên bàn, đầu gục
xuống ngực. Roz yên lặng nhìn anh qua cửa sổ, rồi gõ nhẹ lên tấm kính. Đôi
mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi của anh đột nhiên trừng lớn. Cô kinh ngạc trước vẻ
nhẹ nhõm của anh khi biết ai là người ngoài cửa.
Anh mời cô vào, gương mặt mệt nhọc thấy rõ, “Tôi đã hi vọng là cô sẽ
không quay lại nữa.”