cũng như thế cà. Nhưng cô ta không bao giờ đưa ra bất cứ ý kiến gì. Cô ta là
ai vậy?”
Roz thắc mắc liệu người phụ nữ này có còn nhiệt tình giúp đỡ không một
khi bà ta đã biết sự thật. Nhưng giấu giếm cũng chẳng ích gì, bà ta sẽ biết
tường tận ngay khi cuốn sách được xuất bản, “Tên cô ta là Olive Martin.”
“Chưa bao giờ nghe đến.”
“Cô ta đang lãnh án tù vì tội giết mẹ và em gái.”
“Chúa ơi! Có phải cô ta chính là…” Bà ta mô phỏng động tác băm chặt.
Roz gật đầu, “Chúa ơi!”
“Bà vẫn muốn khách sạn Belvedere được nhắc tới chú?”
“Sao lại không?” Bà ta thốt lên, “Tất nhiên tôi vẫn muốn chứ! Một nữ sát
nhân đã từng thuê phòng ở khách sạn này. Không thể tưởng tượng nổi!
Chúng tôi sẽ đặt biển tên trong căn phòng đó. Chính xác thì cô định viết cái
gì vậy? Sách? Hay tạp chí? Chúng tôi sẽ cung cấp một tấm ảnh chụp khách
sạn và căn phòng mà cô ta đã thuê. Chà chà, phấn khích làm sao. Ước gì tôi
biết sớm hơn.”
Roz cười. Đúng là làm giàu trên nỗi đau của kẻ khác, nhưng cô lại không
thể chỉ trích bà ta. Chẳng mèo nào chê mỡ khi được dâng tận miệng cả.
“Đừng mừng vội,” cô cảnh báo, “Phải mất ít nhất một năm nữa cuốn sách
mới được xuất bản, và tôi viết nó nhằm mục đích xóa tội cho Olive, chứ
không phải kết tội thêm. Bà thấy đấy, tôi nghĩ cô ta vô tội.”
“Thế lại càng hay. Chúng tôi sẽ bán cuốn sách ấy ở sảnh chờ. Tôi biết vận
may của mình cuối cùng cũng quay trở lại mà.” Bà ta tươi cười nhìn Roz,
“Phiền cô nhắn với Olive rằng khi được ra tù, cô ta có thể tới đây thuê
phòng miễn phí, ở bao lâu tùy thích. Chúng tôi luôn có chính sách ưu đãi với
những khách hàng thân thiết. Giờ thì cô gái thân mến, tôi có thể giúp gì cho
cô nữa không?”
“Bà có máy photocopy không?”
“Có đấy. Ở đây trang thiết bị hiện đại nào cũng có.”
“Vậy thì tôi có thể sao lại tờ xác nhận khách thuê phòng này được không?
Và hẳn là bà cũng có thể mô tả qua cho tôi nghe về ông Lewis.”