căn phòng phía sau, nhưng chẳng ai trong nhà đó, hoặc có lẽ chỉ mình
Gwen, biết rằng ông ta lẻn ra ngoài mỗi tối để quan hệ đồng tính.”
Deedes liếc nhìn đồng hồ lần thứ ba, “Không ổn rồi. Tôi phải đi đây.”
Anh ta với lấy áo khoác và vắt hờ lên cánh tay, “Cô vẫn chưa giải thích vì
sao người hàng xóm lại nói dối.” Anh ta dẫn cô ra ngoài rồi đóng cửa.
Roz ngoái lại nói chuyện với anh ta khi hai người đi xuống cầu thang,
“Tôi đoán rằng, khi cảnh sát kể Gwen và Amber đã bị giết, bà ta liền nghĩ
ngay đến việc Robert chính là hung thủ, và đoán là vụ này có dính dáng tới
chồng bà ta.” Cô nhún vai trước cái khịt mũi tỏ vẻ không tin của Deedes,
“Bà ta biết tất cả về những mối quan hệ giả tạo của nhà ấy, biết chồng bà ta
dành hàng giờ liền với Robert trong căn phòng phía sau; và tôi nghĩ, chắc
hẳn bà ta cũng biết Robert là người đồng tính và tự suy luận rằng chồng
mình cũng giống như vậy. Bà ta có thể đã rất sốc cho đến khi nghe tin Olive
đứng ra nhận tội giết người. Nếu đúng là Robert ra tay vì tình yêu với
Edward, vụ án động trời sẽ hủy hoại mọi thứ, thế nên bà ta cố gắng để tránh
cho chồng mình khỏi liên đới bằng cách nói với cảnh sát rằng Gwen và
Amber vẫn còn sống sau khi Edward đã rời nhà đi làm.” Cô bước phía trước
anh ta suốt dọc hành lang, “May mắn cho bà ta là lời khai ấy không bao giờ
bị nghi ngờ vì nó gần như trùng khớp hoàn toàn với những gì Olive đã nói.”
Họ đi qua cửa chính và xuống mấy bậc tam cấp tới vỉa hè.
“Quá trùng khớp sao?” Anh ta lẩm bẩm, “Lời khai của Olive rất đơn giản.
Còn giả thuyết của cô lại quá phức tạp.”
“Sự thật luôn phức tạp mà,” Roz nói chắc nịch. “Sự thật là cả ba người họ
chỉ mô tả một buổi sáng thứ Tư bình thường. Thế nên đương nhiên sẽ trùng
khớp với nhau rồi.”
“Tôi đi lối này,” Deedes chỉ về hướng ga Holborn.
“Được thôi. Tôi sẽ đi cùng anh,” cô phải rảo bước để bắt kịp anh ta.
“Tôi không hiểu cô nói với tôi tất cả những chuyện này để làm gì, cô
Leigh ạ. Người mà cô cần nói chuyện lúc này là luật sư cố vấn của cô ta,
ông Crew ấy.”