Roz tránh trả lời trực tiếp, “Anh đang nghĩ tôi vừa phá được một vụ án
sao?”
Deedes mỉm cười hài hước, hàm răng trắng lóa trên gương mặt đậm màu,
“Không, cô còn xa mới phá được án. Cô chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tới chỗ
ông Crew đi.”
“Anh là một luật sư,” cô vẫn cố nài nỉ. “Nếu phải đấu tranh vì Olive, anh
sẽ cần những gì để chứng minh trước tòa rằng cô ta vô tội?”
“Bằng chứng cho thấy cô ta không thể có mặt ở nhà vào thời gian diễn ra
vụ án.”
“Hoặc tìm ra hung thủ thực sụ?”
“Hoặc tìm ra hung thủ thực sự,” anh ta xác nhận. “Nhưng tôi nghĩ không
dễ đâu.”
“Tại sao?”
“Vì không có bằng chứng nào chống lại hắn. Nếu giả thuyết của cô là
đúng thì hẳn Olive cũng đã che giấu toàn bộ các bằng chứng khác rồi. và cô
ta đã rất thành công. Mọi tang chứng còn lại đều chỉ ra rằng cô ta chính là
hung thủ.” Anh ta chậm bước khi họ tới ga tàu, “Thế nên, trừ khi tên sát
nhân giả tưởng của cô tự ra đầu thú và thuyết phục được cảnh sát rằng hắn
biết những điều mà chỉ mình hung thủ mới biết, thì chẳng còn cách nào khác
để kháng cáo cho Olive cả.” Anh ta mỉm cười áy náy, “Và tôi không nghĩ
giờ hắn sẽ làm thế đâu, đơn giản là bởi trước đó hắn đã không làm thế rồi.”
Từ ga Holborn, Roz gọi điện tới nhà tù, nhờ giám thị nhắn với Olive rằng
hôm nay mình không thể tới được. Cô bỗng thấy có gì đó không ổn, về
Olive.
Khi Roz bước qua cửa chính của khu nhà cô ở thì cũng đã khá muộn. Hành
lang tối đen một cách bất thường. Bật công tắc ở cầu thang và lối đi tầng
một, cô thở dài khi thấy đèn không sáng. Chắc lại mất điện. Mọi thứ tối tăm