“Không,” anh kiên nhẫn đáp. “Nếu không tôi đã châm một que rồi. Em có
nuôi rắn không đấy?”
“Đừng có ngớ ngẩn. Tôi nuôi một con mèo.” Nhưng Quý bà Antrobus
đâu rồi? Lẽ ra khi tra chìa khóa vào ổ, cô đã phải nghe thấy những tiếng kêu
vui mừng rồi chứ. Roz đi ngược về phía cửa và sờ soạng tìm chiếc cặp,
trong đó có hộp diêm cô mang vào tù. Cô mở khóa và lục lọi trong đống
giấy tờ rồi bảo anh, “Nếu anh tìm được sofa, thì rèm cửa ở ngay phía sau ấy.
Bên trái có một cái dây kéo nhỏ.”
“Tôi tìm thấy gì đó. Nhưng không phải sofa.”
“Thế là gì?”
“Tôi không biết,” anh cảnh giác nói. “Nhưng dù là gì thì cũng không hay
ho lắm đâu. Nó ướt và nhầy nhụa, đang cuốn vào cổ tôi đây này. Em chắc là
mình không nuôi rắn chứ?”
Roz bật cười lo lắng, “Đừng có ngốc thế.” Những ngón tay chạm vào hộp
diêm, cô nhẹ nhõm chộp lấy nó, quẹt lửa và giơ lên. Hawksley đang đứng
giữa phòng, đầu và vai quấn trong chiếc áo ẩm mà cô vừa giặt buổi sáng và
treo trên mắc áo chỗ chao đèn. Cô cười rũ, “Anh biết đó không phải là rắn
mà,” cô đưa cây nến lại gần ngọn lửa của que diêm.
Hawksley tìm thấy sợi dây và kéo rèm cửa lên để ánh đèn đường rọi vào
nhà. Nhờ vậy, cùng với cây nến, căn phòng thoát ra khỏi bóng tối đen đặc.
Anh nhìn quanh. Khăn tắm, quần áo, túi đựng đồ, những tấm ảnh nằm la liệt
trên bàn và ghế, một cái chăn lông vịt trên sofa rớt một nửa xuống sàn,
những chiếc cốc bẩn, và túi giấy đựng khoai tây chiên đã hết nằm vương vãi.
“Chà, tuyệt thật,” anh nhấc chân hất miếng bánh pa tê ăn dở đi, “Lâu lắm rồi
tôi không có cảm giác thân thuộc giống ở nhà đến vậy.”
“Tôi đâu ngờ anh sẽ tới,” cô cẩn thận nhặt mẩu bánh lên và vứt vào thùng
rác. “Chí ít, tôi nghĩ anh cũng sẽ gọi điện báo trước chứ.”
Anh cúi xuống chạm vào quả bóng lông trắng mềm mại đang duỗi mình
thư thái trên chiếc chăn lông vịt ấm áp. Quý bà Antrobus liếm tay anh tỏ vẻ
đồng ý rồi dùng lưỡi chải chuốt lại toàn bộ thân thể, “Em vẫn thường ngủ
trên sofa à?”