“Trong phòng ngủ không có điện thoại.”
Anh nghiêm nghị gật đầu nhưng không nói gì.
Cô tiến về phía anh, khẽ nghiêng cây nến để sáp nóng không chảy vào
ngón tay, “Ồ, Chúa ơi, anh không biết tôi vui thế nào khi gặp lại anh đâu.
Gần như không thể tin nổi. Anh đã ở chỗ chết tiệt nào vậy? Tôi lo chết mất.”
Anh cúi đầu và áp vầng trán mỏi mệt vào mái tóc thơm ngát của cô.
“Nhiều chỗ lắm,” anh đặt hai tay lên vai cô và lướt đầu ngón tay dọc theo
cần cổ.
“Đã có lệnh bắt giữ anh,” cô yếu ớt nói.
“Tôi biết.” Môi anh mơn trớn má cô, nhẹ nhàng đến nỗi cô gần như không
chịu đựng nổi.
“Chắc tôi sẽ đốt cháy thứ gì đó mất,” cô rên rỉ.
Anh lần xuống và kéo cây nến ra. “Thực tế em đã làm thế rồi.” Anh đặt
đôi tay khỏe khoắn xuống mông Roz và kéo cô lại gần. “Câu hỏi là…” anh
thì thầm vào cổ cô. “Liệu tôi có nên tắm nước lạnh trước khi sự việc đi quá
xa không nhỉ?”
“Đó có phải là một câu hỏi nghiêm túc không?” Liệu anh có thể dừng lại
không? Cô thì không thể.
“Không, đó là một câu hỏi lịch sự.”
“Em sắp không chịu nổi rồi.”
“Phải thế chứ sao,” đôi mắt anh lấp lánh trong ánh sáng màu cam của đèn
đường. “Chết tiệt, anh đã không chịu nổi hàng tuần rồi.”
Bị đuổi khỏi cái chăn lông vịt, Quý bà Antrobus phẫn nộ bước thẳng vào
nhà bếp.
Lát sau, điện sáng trở lại, lấn át ánh vàng leo lét của cây nến sắp tàn và đang
chảy dần thành đống sáp trên bàn.
Hawksley vuốt sợi tóc khỏi gương mặt Roz, “Em là người phụ nữ đẹp
nhất mà anh từng biết.”