“Con bé luôn như thế.”
“Trông thông minh lắm. Con bé luôn như thế à?”
“Ừm. Con bé có những quan điểm rất kiên quyết. Em nhớ có một lần…”
Cô chợt rơi vào im lặng.
Hawksley mặc áo sơ mi vào và bắt đầu đóng cúc, “Mẹ nào con nấy. Anh
cá con bé có thể chế ngự được em trước cả khi nó biết đi nữa kìa. Anh rất
muốn được nhìn thấy ai đó kiềm chế được em.”
Roz chấm chiếc khăn tay lên đôi mắt đẫm lệ, “Em xin lỗi.”
“Vì cái gì?”
“Vì khiến anh khó xử.”
Anh kéo cô gục lên vai anh và áp má mình vào mái tóc cô. Xã hội phương
Tây mới nực cười làm sao khi khiến một bà mẹ không dám rơi nước mắt
khóc thương cho đứa con đã mất của mình vì sợ làm ai đó khó xử.
“Cảm ơn anh.” Roz thấy nét băn khoăn trong đôi mắt anh, “Vì đã lắng
nghe,” cô giải thích.
“Có sá gì đâu, Roz.” Anh có thể thấy cô yếu đuối và hoài nghi đến
nhường nào, “Hay em định trằn trọc cả đêm về chuyện này và sáng mai thức
dậy ao ước rằng chưa bao giờ kể cho anh nghe về Alice?”
Anh quá tinh tế. Cô nhìn đi chỗ khác, “Em ghét cảm giác mình mong
manh yếu đuối.”
“Ừ,” anh hiểu điều đó. “Đến đây nào.” Anh vỗ vào lòng mình, “Để anh kể
em nghe những tổn thương của anh. Hàng tuần liền em đã cố moi những bí
mật ấy ra, và giờ thì đến lượt em xứng đáng được cười nhạo anh rồi.”
“Em sẽ không cười.”
“À!” Anh thì thầm, “Ra là vậy. Em hơn anh rồi đó. Anh sẽ cười khi nghe
chuyện của em, nhưng em lại không cười khi nghe chuyện của anh.”
Cô quàng tay quanh người anh, “Anh thật giống Olive.”
“Ước gì em đừng so sánh anh với con điên ở Dawlington đó nữa.”