Cô mỉm cười yếu ớt, “Em tưởng em quá gầy chứ?”
Đôi mắt sẫm màu của anh dịu lại. “Anh biết em nói dối về cái máy hỏng
mà.” Anh vuốt ve dọc theo cánh tay thanh mảnh của cô, kẹp chặt lấy chúng
bằng những ngón tay rạo rực của mình. Cô hoàn toàn đê mê. Anh nhấc cô
lên và đặt cô ngồi lên lòng mình, “Anh đã luôn mơ về cảnh này.”
“Có phải là giấc mơ đẹp không?”
“Không thể sánh với đời thực.”
“Đủ rồi,” lát sau cô nói, trượt khỏi người anh và mặc quần áo vào. “Anh
định xử lý thế nào với lệnh bắt giữ?”
Hawksley phớt lờ câu hỏi và gảy gảy những tấm ảnh trên bàn trà, “Đây là
chồng em à?”
“Chồng cũ.” Cô vứt cho anh chiếc quần dài.
Anh thở dài và mặc quần vào, sau đó tách riêng tấm ảnh chụp cận mặt
Alice ra. “Và đây chắc hẳn là con gái em.” Giọng anh đều đều, “Trông con
bé rất giống mẹ.”
“Nghe này,” Roz ngắt lời anh, “Con bé mất rồi.”
Cô đợi anh xin lỗi và đổi chủ đề, nhưng Hawksley mỉm cười và chạm
ngón tay vào gương mặt tươi cười của con bé, “Thật xinh xắn.”
“Phải.”
“Tên cô bé là gì?”
“Alice.”
Anh chăm chú nhìn tấm ảnh gần hơn, “Anh nhớ hồi sáu tuổi anh cũng
từng thích một cô bé xinh xắn giống thế này. Anh đã rất lo lắng và ngày nào
cũng hỏi đi hỏi lại rằng cô ấy yêu anh đến nhường nào. Câu trả lời luôn luôn
giống nhau. Cô ấy sẽ giơ tay ra, như vậy,” anh dang rộng hai cánh tay, hệt
như một ngư dân diễn tả độ dài của con cá. “Và nói, nhiều chừng này này.”
“Phải,” Roz nhớ lại. “Alice cũng luôn đo đếm tình yêu bằng hai cánh tay.
Em đã quên mất đấy.”
Cô cố lấy lại tấm ảnh, nhưng anh đã nhấc nó ra xa khỏi tầm với của cô và
mang tới trước ánh sáng, “Ánh mắt cô bé lấp lánh vẻ rất quyết tâm.”